Chương 1 . Trở Về

14K 506 27
                                    

6h sáng , Bắc Kinh .

Reng ~ reng ~ reng

- " A lô , lão gia có việc gì phân phó ạ ? " Tiêu Chiến từ tốn trả lời .

- " Cậu mau ra sân bay đón Nhất Bác , nó trở về rồi " .

- " Vâng ạ ! "

Anh mặc chiếc áo khoác , vội vàng chạy ra xe đi đến sân bay , trên đường đi anh luôn suy nghĩ về cậu .
Tại sao lại trở về sớm hơn dự tính , có phải ở nơi đó cậu đã trải qua chuyện gì không ? Đi đến sân bay , anh liền va phải cậu .

- " A ! Tôi xin lỗi " . Do đi gấp , nên anh cũng không nhìn người mình đụng trúng là ai , đã cúi đầu xin lỗi .

- " Tiêu Chiến , là tôi " . Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh , đi gấp như vậy đụng trúng cậu , cũng không biết .

Anh nghe giọng nói quen thuộc đó , liền vội ngẩng mặt lên , thì ra là cậu , 5 năm rồi , đã 5 năm không gặp , anh thực sự rất nhớ cậu , nhớ đến mức phải dùng công việc để tê dại nỗi nhớ đó .

Vương Nhất Bác thấy anh ngơ ngẩn nhìn mình , hắn giọng lên tiếng

- " Anh bị làm sao vậy , hay là lúc nãy đụng một cái , liền ngốc luôn rồi " .

- " Thiếu gia ! Chúc mừng cậu trở về , cậu lần này về có còn đi nữa không ? " nghe cậu kêu , anh giật mình quay trở về thực tại , cười nhẹ hỏi cậu .

- " Không đi nữa "

- " Thật sao ? " Anh vui vẻ hỏi lại .

- " Anh định dây dưa ở đây đến khi nào ? Không định trở về ? "

- " Mời cậu lên xe , tôi đưa cậu về , lão gia đang chờ ở nhà ".

Trên xe , anh nghĩ đến câu trả lời lúc nãy của cậu vui đến mức không khép miệng lại được , cứ ở đó cười mãi . Vương Nhất Bác thấy anh cười có hơi ngẩng ngơ môt chút , 5 năm không gặp anh ấy lại trở nên đẹp đến vậy , nụ cười của một người còn có thể ngọt đến vậy sao ?

- " Anh ... tại sao khoảng thời gian tôi đi du học , gọi video call với anh , anh lại không bắt máy ? " Vương Nhất Bác muốn biết câu trả lời , vì cái gì anh ấy cứ một mực gọi thoại , chứ nhất quyết không gọi video call .

- " Tôi .... " anh phải trả lời sao đây , không lẽ phải trả lời rằng , là do ba anh đã biết tình cảm anh dành cho cậu , không cho anh gần gũi với cậu như trước , ba bắt anh phải quên đi cậu , quên đoạn tình cảm đáng xấu hổ kia .


- " Tại sao không trả lời ? " cậu nghiến giọng hỏi .

- " Tôi nghĩ cậu đi học ở bên đó đã rất mệt , nên tôi sợ làm phiền cậu học tập "

Tiêu Chiến rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy , rõ ràng là tôi gọi anh , anh không bắt máy , nếu tôi sợ phiền đã không gọi anh , anh đã không bắt máy còn ngược lại sợ tôi phiền . Đúng là đã đẹp lên rất nhiều nhưng vẫn ngốc như lúc trước .

[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ