Chương 34 . 3 Năm

4.1K 371 86
                                    

Trùng Khánh , 7h30

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trùng Khánh , 7h30 .

- " Niệm Niệm ! Trễ rồi , con không sợ cô giáo phạt sao ? " .

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc áo khoác , gọi lớn Tiêu Niệm .

- " Baba ! Đợi con một chút , con không tìm thấy lego " . Giọng nói non nớt vang lên , có chút gấp gáp nũng nịu .

- " Thôi , để về baba tìm giúp con , sắp muộn rồi nhanh lên " . Anh đi đến trước phòng cậu bé nhẹ nhàng thúc giục .

- " Dạ " . Tiêu Niệm ỉu xìu đi đến bàn học lấy chiếc cặp nhỏ , đeo lên vai từ từ tiến đến chổ anh , đường đi ngắn như vậy mà cậu bé còn ngoảnh đầu quyến luyến mấy lần với đống lego trong phòng .

Nhìn thấy dáng vẻ bịn rịn của con trai tâm liền mềm nhũn , dang tay muốn bế nó lên , liền bị nó tránh qua một bên cự tuyệt .

- " Con lớn rồi , không cần baba bế nữa " .

Cậu bé là sợ baba mình mệt , nhìn baba gầy như vậy , cậu bé không nỡ để baba bế mình quá lâu .

- " Con muốn đem theo lego chơi , vậy thì mấy cái kia cũng được mà , sao nhất định phải là cái đó chứ ? . Anh có chút khó hiểu nhìn cậu bé .

- " Những cái kia là hình dạng khác , cái con muốn đem là lego có hình dạng xe moto , mấy cái kia không phải con đem theo làm gì " . Một bộ dạng ủ rũ nói với baba của mình .

Anh nghe con trai nhỏ nói , trong lòng có chút xao động , tính ra thật sự quá trùng hợp rồi , thằng bé này có rất nhiều sở thích giống Nhất Bác , thậm chí cách nói chuyện cũng có phần giống . Chẳng hạn như thích chơi lego , đặc biệt có hứng thú với các loại hình xe moto , thích ăn mì hoặc bún , tuyệt đối không ăn cà rốt . Còn về cách nói chuyện , minh chứng rõ ràng nhất chính là , nó và Trần Quý Dương chỉ cần nói chuyện dăm ba câu , là hắn bị thằng nhóc này chọc cho tức xanh mặt . Mỗi lần như vậy hắn đều gào thét với anh , bảo anh dạy dỗ con trai mình thành phiên bản của Vương Nhất Bác , khiến anh dỡ khóc dỡ cười .

Anh là thật sự dạy dỗ nó thành bản sao của cậu à ?

Cái đó anh cũng không biết a !

- " Được rồi , mau đi thôi , nếu không xe bus sẽ đi bỏ chúng ta mất " . Anh nắm lấy tay cậu bé , hai người nhanh chóng rời khỏi nhà tiến đến ngôi trường mà cậu bé đang học .

.
.
.
.
.
.

Bắc Kinh , 8h00 .

Vương Nhất Bác đứng trước tấm kính lớn sát sàn , ánh mắt sát xao nhìn xuống quanh cảnh của thành phố . Từng tòa nhà nằm sát nhau , từng chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau hối hả trên đường lớn . Có những cặp đôi nắm tay nhau ngọt ngào đi dạo , lại có những đứa bé nhỏ được ba mẹ dắt tay vui đùa nghịch ngợm . Ấy thế mà trong những dòng người tấp nập ngược xuôi kia , mọi thứ cậu đang nhìn thấy . Tuyệt nhiên chẳng có người mà cậu muốn gặp .

[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ