- " Phu nhân ! Người tìm con sao ? " Tiêu Chiến nhận máy , giọng nói có chút run rẫy hỏi .
- " Con chắc đã biết trưa nay Nhất Bác sẽ đi công tác có đúng không ? " bà trầm trầm lên tiếng .
- " Vâng ... ạ "
- " Con có lẽ đã đoán được ta là người sắp xếp chuyến công tác đó rồi , bước tiếp theo con biết mình nên làm thế nào rồi chứ ? "
- " Con ... phu nhân , người có thể suy xét lại thử chấp nhận con có được không ? Cầu xin người ! " anh nắm chặt điện thoại , nức nở cầu xin .
- " Tiêu Chiến ! Ta không ghét bỏ con , nhưng vì Vương gia vì mặt mũi của gia đình này , ta không có cách nào chấp nhận được loại chuyện này .. con đừng trách ta " nghe giọng nói bà biết anh lại khóc rồi , dù cho không nỡ bà vẫn phải kiên quyết nói với anh .
- " Con ... con đã hiểu rồi .. con làm sao dám trách người , là do con không tốt , không xứng " từng câu từng chữ bà nói như một con dao từ từ đâm vào nơi lồng ngực anh , cơ hồ như khoét càng lúc càng sâu , sâu đến mức khiến nó máu chảy đầm đìa , hơi thở một lúc một khó khăn .
Tút~~~túttttttt
Anh nghe từng tiếng tút lạnh lẽo vang lên , khẽ nở nụ cười chua xót , tay buông thõng điện thoại rơi xuống nền đất vang lên âm thanh chan chát .
Ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ chợt thấy có một đôi chim nhỏ bay lượn cùng nhau quấn quýt một chổ , có lẽ hiện tại chúng rất vui vẻ nhưng trong tương lai dài đằng đẵng này làm sao chắc chắn có thể cùng nhau đi đến hết , nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống tưởng chừng như con thác ào ạt tuôn trào .
Nhất Bác ! Anh ước gì anh không quen ba mẹ em từ trước , ước gì ba con anh không mang ơn họ . Giá như ... giá như không mang cái ân tình nghĩa nặng đó thì anh nhất định sẽ chống lại bà ấy đến cùng , kiên quyết ở cạnh em mãi không xa rời ! Nhưng duyên phận luôn luôn trêu người như vậy , ông trời đã để anh mang ân tình của họ , tại sao còn để anh yêu em ? Nhất Bác !! Anh rời đi rồi .. em .. em liệu có quên anh không ? .
- " Bảo bối ! Em về rồi " cậu vừa đi vào cửa đặt hết mấy túi đồ lên ghế sô pha liền đi nhanh đến phòng nghỉ .
Anh còn đang ngơ ngẩn trong bi thương của chính mình đã bị giọng nói của cậu đánh về thực tại . Anh giật mình vội đưa tay lau hết những giọt nước mặn chát trên khuôn mặt , hít một cái thật mạnh để ngăn những dòng chảy tiếp theo , tiếng mở cửa vang lên , cậu bước vào chạy nhanh đến chổ anh .
- " Bảo bối ! Anh mau ra ngoài chọn một cái để mặc đi " cậu hôn vào gò má anh , dịu dàng nói .
- " Chọn một cái ? " anh khó hiểu quay người lại hỏi , không phải chỉ mua một cái thôi sao ? Sao còn phải chọn ? .
- " Tại sao mắt lại đỏ như vậy ? " cậu nhíu mày giọng nói có chút không vui hỏi . Anh quay mặt qua khiến cậu thấy hết đôi mắt đỏ hoe kia .
- " Anh ... anh không sao , chỉ là ... chổ đó đau quá thôi " anh đành lấy lý do đó để lấp liếm qua chuyện .
- " Đau đến như vậy sao ? " cậu trầm giọng hỏi lại , ánh mắt sắt bén nhìn anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !
FanficAnh là con của quản gia nhà họ Vương , năm 16t gặp cậu liền nhất kiến chung tình. Chờ đợi cậu 5 năm , lại nhận được toàn đau đớn , dằn vặt , có lẽ đã đến lúc rời đi . Cậu con trai duy nhất nhà họ Vương , lạnh lùng , đào hoa . Năm 14 tuổi cậu gặp mộ...