Chương 32 . Trầm Cảm

3.7K 250 20
                                    

Sân bay quốc tế Bắc Kinh .

- " Lão Trần ! Tôi ở đây " . Vương Kỳ nhìn thấy Trần Cảnh liền gọi lớn .

- " Chủ tịch Vương lại đích thân đến đón tiếp , lão mỗ thật vinh hạnh quá " . Trần Cảnh nhìn thấy ông , liền hướng về phía ông mà đi đến . Giọng điệu có chút đùa giỡn .

- " Tất nhiên rồi , giáo sư tầm cỡ quốc tế mà , tôi sao dám chậm trễ tiếp đón " . Ông Vương cười cười đáp lại .

- " Nhưng mà Trần Cảnh , ông dù gì cũng đã 50 tuổi rồi , sao lại ăn mặc kiểu này chứ " . Ông Vương một bộ dạng ghét bỏ nói .

Ông Trần nhìn xuống bản thân , quần jean rách phối cùng với áo sơ mi kẻ sọc , chân đi đôi giày thể thao ,loại thịnh hành của giới trẻ . Nhưng bất quá ông cũng không thấy gu thời trang của mình có vấn đề , liền lên tiếng phản bác .

- " Ông thì biết cái gì ? Đây là thời trang đó , có hiểu không ? Chẳng lẽ giống như ông suốt ngày khoác lên mình toàn là mấy bộ vest đen tối , cả ngày bộ dạng cứ cứng nhắc . Như vậy mới tốt à ? "

- " Đúng là không cãi lại ông mà , ông cũng đã mệt rồi , để tôi đưa ông về nghỉ trước " . Bao nhiêu năm qua lại thân thiết , mỗi lần nói chuyện ông đều không nói lại cái người trước mặt này . Cái miệng ông ta quả nhiên điều trị tâm lý là hợp nhất . Miệng lưỡi trơn tru thế cơ mà .

- " Không cần ... tôi về đây không phải để nghỉ ngơi , tôi muốn đến thăm Nhất Bác trước " . Đùa đủ rồi , tất nhiên phải quay lai chuyện chính . Trần Cảnh nhìn ông ánh mắt nghiêm túc nói .

- " Được , vậy đi thôi " .

- " Rốt cuộc tại sao thằng bé lại tái phát bệnh ? ông mau nói cho rõ ràng "

- " Lên xe .. tôi kể cho ông nghe " . Ông Vương khẽ thở dài , cả khuôn mặt đều phảng phất sầu não .

Sau khi tài xế để hành lí gọn gàng xong xuôi , thì hai người họ cũng nhanh chóng lên xe . Chiếc xe di chuyển chầm chậm rồi quay đầu , rất nhanh sau đó đã khuất dạng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè oi bức .

Bệnh viện Trùng Khánh .

Cánh cửa phòng phẩu thuật một lần nữa mở ra . Lão bác sĩ đứng trước cánh cửa tháo chiếc khẩu trang của mình xuống . Gịong nói lãnh đạm pha chút thương cảm .

- " Đứa bé đã bình an , còn về người mẹ chúng tôi đã chuyển đến nhà xác của bệnh viện , người nhà có thể qua đó nhìn một chút . Kí tên vào một số giấy tờ thì có thể đưa cô ấy về nhà " . Ông nói xong liền rời đi , phía sau liền xuất hiện một cô y tá bế một đứa bé trên tay dần dần tiến về phía anh .

- " Anh là ba đứa bé sao ? Là con trai .. rất đáng yêu , anh có muốn bế một chút không ? " . Cô y tá đi đến trước mặt anh , nhẹ giọng hỏi .

Anh từ lúc nãy giờ vẫn còn đang đau đớn về những gì vị bác sĩ kia nói , bỗng chốc giọng khóc của một đứa bé vang lên bên tai , khiến anh như tóm được một ánh sáng loe lói giữa một nơi tăm tối không có lối thoát này . Anh nhìn khuôn mặt đứa bé đó , theo bản năng liền đưa tay ra cẩn thận bế nó .

[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ