Chương 39 . Bại Lộ 🥺

3.6K 255 33
                                    

Mọi người ăn uống trò chuyện xong xuôi đều tách ra để đi về . Ba mẹ Vương thì lập tức lên máy bay trở về Bắc Kinh , vì ngày mai còn có cuộc họp cổ đông . Vương Nhất Bác ở lại rồi thì ông tất nhiên phải có mặt . Còn nhóm người Trác Thành thì đến khách sạn ở lại một đêm . Tiêu Chiến hẹn bọn họ ngày mai lại gặp mặt , bởi ngày mai anh sẽ kể rõ chuyện Tuyên Lộ đã mất và thân thế của Niệm Niệm và tất nhiên là không dẫn theo Niệm Niệm , sẽ để cho thằng bé ở nhà với ông ngoại . Còn Lưu Hải Khoan , Chu Tán Cẩm thì đến nhà họ hàng xa rồi sẽ ngủ lại ở đó . Mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa chu đáo .

Anh bây giờ đã tắm rửa xong , mệt mỏi ngã phịch xuống giường , chợt nhớ ra liền đưa tay lên cao vui vẻ ngắm nhìn chiếc nhẫn .

Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành Niệm Niệm ngủ , liền trở về phòng , vừa bước vào đã nhìn thấy anh mãi mê nhìn chiếc nhẫn , nhanh chân đi đến nằm lên giường hôn vào trán anh một cái nói .

- " Có thích chiếc nhẫn không ? "

- " Thích , rất thích " . Anh dừng một chút rồi lại nói : " Nhất Bác ! Đây là thiết kế riêng à ? "

- " Ừm , em đặt đã lâu rồi chỉ vừa mới lấy hồi đầu năm "

- " Đầu năm ? ... Vương Nhất Bác ,,, em thiết kế chiếc nhẫn cũng phải chừa đường lui chứ , em thiết kế còn viết hẳn cả tên chúng ta , nếu chúng ta không gặp lại thì chẳng phải rất uổng phí sao "

Cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn anh , lại như sợ anh không nghe thấy dõng dạc từng chữ nói .

- " Nếu như chúng ta không gặp nhau cũng không sao , em vẫn sẽ đợi vẫn sẽ tìm , em không tin em dùng cả đời này để đổi mà vẫn không thể gặp lại anh "

Anh nhìn cậu hồi lâu , khẽ mỉm cười đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt cậu , nhỏ giọng nói .

- " Ngốc , cố chấp như vậy làm gì chứ ? Lúc anh đi chẳng phải đã từng nói muốn em hạnh phúc sao ? Đúng là không nghe lời mà "

- " Chuyện em đã quyết thì cho dù có đến năm 81 tuổi em vẫn sẽ kiên định với nó "

Anh nở nụ cười nhìn cái người mang vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành nói với anh , cảm giác hạnh phúc khó mà kiềm nén , anh kéo cậu qua ôm lấy , ấn đầu cậu vào vai mình tay đặt ở phía sau xoa xoa gáy cậu thì thầm .

- " Vương Nhất Bác ! Quãng đời sau này chúng ta cùng cố gắng "

- " Được "

- " Rồi , ngủ thôi " . Anh vội vàng buông cậu ra , lật người nằm xuống chùm chăn kín cả đầu . Cũng không phải do anh phá tan bầu không khí , mà là do Vương Nhất Bác rõ ràng có hành động mờ ám , bắt đầu sờ mó lung tung a .

Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh cũng không vội làm thêm cái gì , nhẹ nhàng bước xuống giường tắt đèn trong phòng , lại đưa tay bật đèn ngủ lên , xong rồi mới thong thả nằm xuống ôm lấy cả người lẫn chăn kia siết chặt vào lòng , thì thào nói .

- " Em bây giờ sẽ đợi đến đêm tân hôn , đến lúc đó anh đừng hòng trốn thoát "
.
.
.
.
.
.

- " Chiến ca ! Đừng ... đừng đi mà , Chiến Ca .... ! "

[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ