Chương 27 . Người anh yêu ! Tạm biệt

3.9K 262 58
                                    

- " Được rồi , tôi nói thẳng luôn vậy , chúng ta chia tay đi , tôi không muốn ở bên cạnh cậu nữa " .

__________________________________

Vương Nhất Bác như rơi vào hư ảo , từng chữ anh nói vang vọng bên tai , cậu bần thần nhìn anh một lúc , lấy lại bình tĩnh nhấc bước chân một lần nữa đến gần anh , tay vội nắm lấy tay anh , nụ cười vì đau đớn gượng gạo vô cùng , cậu cất giọng run run nói .

- " Bảo bối ! Anh đừng đùa như vậy .. không vui đâu "

Tiêu Chiến làm sao mà không cảm nhận được đôi tay luôn mang lại ấm áp cho anh , hiện tại có bao nhiêu lạnh lẽo cùng run rẫy chứ , nhưng vậy thì sao quay đầu lại liệu có thay đổi được gì ? nếu đã không thể thay đổi thì chỉ có thể tàn nhẫn mà bước tiếp . Anh rút tay mình ra xoay lưng lại với cậu dùng chất giọng lạnh lùng mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu .

- " Tôi không đùa , tôi đang nói thật .. mong cậu sau này đừng đến tìm tôi nữa "

- " Tiêu Chiến ! Một tuần qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Anh sao lại nói những lời này với em ? " cậu bước tới nắm hai bả vai anh , xoay người anh lại đối diện với mình , đôi mắt đã nhuốm màu bi thương nhìn thẳng vào anh , khàn giọng hỏi .

- " Không có xảy ra chuyện gì cả , không phải tôi vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây sao ? Chia tay thì chia tay thôi , còn xảy ra chuyện gì được nữa " anh hiện tại cũng không biết mình đang nói gì , những lời đó giống như được cài đặt sẵn vậy , theo đôi môi đóng mở mà thốt ra trọn vẹn . Đôi mắt bi thương này của cậu giống như đang chất vấn anh , cũng giống như đem trái tim anh từng chút từng chút giam cầm lấy nó , anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mãi cũng chẳng được , chỉ có thể dùng lớp vỏ ngụy trang che giấu hết tất thảy , không thể để nó minh minh bạch bạch phơi bày trước mắt cậu .

- " Không ... không đúng ... Chiến ca nếu có chuyện gì anh hãy nói với em có được không ? Chúng ta cùng nhau giải quyết .. anh đừng như vậy mà " cậu lắc lắc đầu , tay một lần nữa nắm chặt lấy tay anh , cậu sợ nếu như để vuột mất anh lần này thì chính là cả một đời .

- " Không giấu cậu nữa , tôi chia tay với cậu là vì tôi đã yêu người khác rồi " một lần rồi một lần nói ra toàn lời tổn thương cậu , anh hiện tại đem chính mình ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần . Mặc cho trái tim đang kêu gào đau đớn , vẫn bình tĩnh đè nén nó xuống , cái anh bày ra là vẽ mặt ung dung lạnh lùng , không chút biểu cảm dư thừa nào .

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức từng tiếng hít thở nặng nề của cậu anh đều cảm nhận được . Hai người không một ai lên tiếng cứ chằm chằm nhìn nhau như thể muốn đem người kia hòa tan vào trong ánh mắt của mình .

Cảm giác của cậu bây giờ giống như đang ở một nơi rất cao , rất lạnh lẽo chỉ có mình cậu đứng ở nơi u tối đó . Anh đột nhiên xuất hiện như một ánh nắng ấm áp bước đến chiếu rọi nơi u tối cùng lạnh lẽo kia , nhưng ánh nắng duy trì chẳng được bao lâu đã dần dần biến mất , cả nụ cười đẹp đẽ của anh cũng không còn , chỉ để lại một cái nhếch môi hờ hững . Tâm còn đau hơn cả chết , cậu nghĩ chẳng thà anh lấy một cây dao đâm thẳng vào tim cậu có lẽ nỗi đau đó cũng chẳng đau bằng lúc này . Bần thần một lúc lâu , cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói , nhưng nói mãi cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh .

[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ