Cốc~~~cốc~~cốc
- " Chị à ! Em vào được không ? " anh nhẹ nhàng gõ cửa nhỏ giọng hỏi chị .
- " Em vào đi "
Anh mở cửa bước vào thấy chị đang ngồi ở đầu giường đan chiếc áo len nhỏ , khung cảnh thật ấm áp , anh hơi mỉm cười nói .
- " Chị đan áo len cho bé con à ? "
- " Ừm , đến khi sinh bé con thì đã qua mùa đông rồi , chị sợ bé con sẽ nhiễm lạnh " chị cười cười dịu dàng nói .
- " Nhanh thật .. mới đây mà chị đã dọn vào đây ở được một tháng rồi , chị đã quen chưa ? " anh đưa tay khẽ xoa bụng có hơi mỉm cười nhỏ giọng nói . Anh và cậu cũng đã chính thức yêu nhau được một tháng rồi . Nhưng lại đến lúc chia tay rồi . Anh cũng không biết có cặp đôi nào yêu nhau ngắn đến vậy không ? .
- " Ở đây mọi người đều đối xử với chị rất tốt , hình như cũng có chút quen thuộc rồi "
- " Nếu em nói bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây ... chị có buồn không ? " chị chỉ vừa mới vui vẻ được một chút , anh sợ đổi chổ ở sẽ khiến tâm trạng chị không được thoải mái , dù sao phụ nữ mang thai tâm tình cũng không giống bình thường , sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị .
- " Ngốc ! Có gì mà buồn chứ ? Bây giờ em và ba là người thân của chị , có người thân ở cùng làm sao mà buồn được " chị biết anh đang lo lắng cho chị , xoa đầu anh dịu dàng đáp lại .
- " Vậy ... bây giờ chị thu dọn một chút , sáng mai chúng ta sẽ đi "
- " A Chiến ! Có phải là em và cậu ấy xảy ra chuyện gì không ? Sao đột nhiên lại gấp gáp rời đi như vậy ? " chị khẽ nắm lấy tay anh , nhỏ giọng hỏi . Từ lúc bước vào phòng chị đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của anh , chỉ mới hai ngày không nhìn thấy , vậy mà bộ dạng tươi tắn vui vẻ đầy sức sống trước đây của anh chị hiện tại đã không còn nhìn thấy , thay vào đó là cả người đờ đẫn đôi mắt lúc nào cũng ướt át giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ .
- " Em .... " nhắc đến cậu tay anh vô thức run lên , tim lại một trận nhói đau .
- " A Chiến ngoan ! Nói cho chị biết được không ? Không phải đã từng nói sẽ không giấu chị chuyện gì mà âm thầm chịu đựng sao ? .. kể ra sẽ thoải mái hơn một chút " chị cảm nhận được bàn tay run lên của anh , đau lòng ôm lấy anh vỗ vỗ nhẹ sóng lưng anh dịu dàng khuyên anh tâm sự .
- " Chị .. là phu nhân ... người đã biết rồi , người không chấp nhận em ...em ... em không còn cách nào khác ... chỉ có thể chia tay với em ấy thôi " anh giấu trong lòng cũng rất khổ sở , nói ra với chị có lẽ tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút , tim có phải cũng sẽ bớt đau hơn không ? .
- " Cậu ấy có biết không ? " chị thở dài hỏi , lúc trước khi nghe bà nhắc đến chuyện có con dâu rồi bế cháu , ánh mắt đó của bà , chị nhìn ra được sự kỳ vọng trong đó , chị cũng đã đoán được phần nào bà có lẽ sẽ không chấp nhận , cuối cùng nó cũng đã đến .
- " Em ... em ấy không biết , chị ... chị cũng đừng nói cho em ấy biết nha "
- " Chị tôn trọng suy nghĩ của em sẽ không xen vào chuyện này ... nhưng em tại sao lại không nghĩ đến chuyện nói với cậu ấy , cả hai sẽ cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua " chị rời ra , đưa tay chùi nước mắt anh , nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên .
![](https://img.wattpad.com/cover/226087790-288-k80447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !
FanfictionAnh là con của quản gia nhà họ Vương , năm 16t gặp cậu liền nhất kiến chung tình. Chờ đợi cậu 5 năm , lại nhận được toàn đau đớn , dằn vặt , có lẽ đã đến lúc rời đi . Cậu con trai duy nhất nhà họ Vương , lạnh lùng , đào hoa . Năm 14 tuổi cậu gặp mộ...