6h30 , biệt thự Vương Gia .
Reng~~~renggggg
- " A lô " anh có hơi ngáy ngủ bắt máy .
- " Em còn ngủ à ? " Từ Đông đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi .
- " Là Từ ca à ! Không có , em cũng nên thức dậy rồi " anh nghe ra giọng nói của Từ Đông , nhẹ nhàng đáp lại
- " Ừm .. anh chỉ muốn nói về phần hậu sự của Dục Thần anh đã sắp xếp xong rồi , anh có gọi điện cho ba mẹ cậu ấy hỏi ý kiến xem họ có muốn đưa cậu ấy về bên Anh không , thì ông bà ấy trả lời là đã cắt đứt quan hệ với cậu ấy rồi , chuyện đó không liên qua đến họ . Nên anh quyết định sẽ chôn cất cậu ấy ở nghĩa trang của Bắc Kinh , anh định gọi điện cho Tuyên Lộ nhưng sợ cô ấy có một mình sẽ lại kích động , em qua nói trực tiếp với cô ấy sẽ tốt hơn " .
- " Ừm em biết rồi , cảm ơn anh " anh thở dài , giọng buồn buồn anh nghĩ trên đời này thật sự còn có ba mẹ tuyệt tình như vậy sao ? đến cả con mình mất cũng tuyệt nhiên không quan tâm , thật buồn cho anh Dục Thần khi có ba mẹ như vậy .
- " Một lát nữa em đưa chị ấy cùng bọn anh đi viếng anh ấy " anh lại nói tiếp .
- " Ừ lát nữa gặp "
Tắt máy xong , anh nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh giường thử xem cậu có giữ lời hứa không , đúng thật là đã giữ lời hứa . anh nhìn chổ trống ở bên cạnh trong lòng có chút hụt hẩng , tự an ủi bản thân mình
Tiêu Chiến mày thất vọng cái gì , là do mày yêu cầu như vậy mà , cố lên ráng đợi thêm một thời gian nữa , đợi đến khi hai bác chấp nhận mày thì mày không phải sẽ được đường đường chính chính ở bên cậu ấy rồi sao , đừng nôn nóng .
Anh nghĩ xong liền đi xuống giường vệ sinh cá nhân , đi đến trước gương nhìn vào cái cổ của mình , trên đó có dấu vết tối hôm qua cậu để lại , bực tức lẩm bẩm mắng .
" Nhất Bác chết tiệt , tối qua không làm gì mà còn để lại dấu vết , đúng là cún con hư " . Mắng xong còn nhìn vào gương nhe răng , cậu hại anh giữa thời tiết nóng nực này mà còn phải đi lấy một cái áo cao cổ mặc vào , tính hại cho anh nóng chết hay gì .
Anh vệ sinh chọn lựa quần áo xong xuôi liền đi qua gõ cửa phòng Tuyên Lộ , khẽ gọi người bên trong .
- " Chị à ! Chị thức dậy chưa ? "
- " Chị thức rồi , em vào đi " Tuyên Lộ dịu dàng nói ra bên ngoài cửa .
Cạch ~~~
Anh mở cửa bước vào nhìn thấy chị đang ngồi xếp lại mấy bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh ở cạnh giường , thích thú đi đến cầm lên hỏi .
- " Đây là đồ của bé con sao ? .. thật dễ thương , mà sao chị biết bé con là con trai mà mua những bộ này vậy ? " anh nhìn cái áo nhỏ nhắn đang cầm trên tay , không khỏi vui vẻ .
- " Là do Dục Thần anh ấy thích con trai nên mấy bữa trước đã dắt chị cùng đi mua .. anh ấy nói nếu là con gái cũng không sao , anh ấy sẽ đi mua cái khác ... còn mấy bộ để lại đó sau này có con trai sẽ mặc .... vậy mà ... " chị nhắc lại chuyện cũ đôi mắt đã có một tầng hơi nước trực chờ rơi xuống .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !
FanficAnh là con của quản gia nhà họ Vương , năm 16t gặp cậu liền nhất kiến chung tình. Chờ đợi cậu 5 năm , lại nhận được toàn đau đớn , dằn vặt , có lẽ đã đến lúc rời đi . Cậu con trai duy nhất nhà họ Vương , lạnh lùng , đào hoa . Năm 14 tuổi cậu gặp mộ...