10h , khách sạn Thất Tinh .
Anh từ từ mở mắt ra , nhớ lại chuyện mình cùng cậu trải qua lúc tối , liền cười hạnh phúc . Cuối cùng hai người họ đã ở bên nhau rồi . Anh liền xoay người nhìn bên cạnh , không thấy cậu đâu , anh sờ lên gối , cảm giác lạnh lẽo giống như chuyện lúc tối đều do tự anh một mình mơ mộng vậy . Anh bật dậy , vì vội vàng mà đụng trúng vết thương ở bên dưới , đau đớn dưới hạ thân cộng thêm việc cậu không có ở đây , tủi thân bật khóc , anh nức nở gọi .
- " Nhất Bác ... Nhất Bác à !!! Em ở đâu ? ... hu hu.. hu ..hu " trong căn phòng trống chỉ vọng lại tiếng của anh , không hề có một tiếng đáp lại , khiến anh sợ hãi khóc òa lên .
Cạch~~~
- " Chiến ca !! Anh sao vậy .. sao lại khóc , đau lắm sao ? " cậu vừa đi vào thấy anh ngồi ở trên giường khóc đến thương tâm , vội vàng chạy lại , đưa tay gạt nước mắt của anh , ân cần hỏi han .
- " Nhất Bác .. Nhất Bác !! Em đi đâu vậy , sao lại không ở đây với anh " anh nghe tiếng cậu gọi , ngẩng mặt lên thấy người trước mặt là cậu , liền nhào vào lòng cậu , nức nở hỏi .
- " Em lúc nãy thức dậy , thấy anh vẫn còn ngủ say , nên em mới đi ra ngoài mua ít thuốc bôi giảm đau cho anh , sẵn dặn người chuẩn bị thức ăn cho chúng ta ... ngoan , đừng khóc nữa " cậu còn tưởng do bên dưới quá đau nên anh mới khóc đến như vậy , thì ra là vì không thấy cậu , cậu thật sự yêu chết cái dáng vẻ dựa dẫm này của anh , biết là anh đang sợ hãi , vuốt vuốt sóng lưng anh , nhẹ giọng an ủi .
- " Híccc ... Nhất Bác à ... anh đau quá " anh sụt sịt mũi , nũng nịu với cậu .
- " Anh nằm xuống đi , em giúp anh bôi thuốc , một chút là sẽ hết đau " cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra , động tác ôn nhu đặt anh nằm xuống .
- " Không cần ... để ... để anh tự làm được rồi " anh nằm xuống nhìn cậu đang muốn tách hai chân mình ra , liền khép lại , xấu hổ nói .
- " Từ trên xuống dưới , từ trong ra ngoài của anh , có chổ nào mà em chưa nhìn thấy hay chưa chạm qua đâu , anh xấu hổ cái gì ? " cậu nhoẻn miệng cười , tay vẫn nhẹ nhàng tách chân anh ra .
- " Ngoan ... dang chân ra , em mới sứt cho anh được " anh vẫn đang phản kháng , cậu liền dịu dàng nói .
Anh nhìn cậu dịu dàng , chu đáo với anh như vậy , liền quên đi phản kháng , đỏ mặt để cậu giúp anh sứt thuốc . Cậu nhìn vào chổ đó của anh , nó hơi đỏ và có chút sưng lên , không khỏi xót xa áy náy .
- " Chiến ca ! Xin lỗi anh , là em không tốt , để anh chịu đau rồi " cậu vẫn đang chăm chú tỉ mỉ sứt thuốc cho anh , cậu đụng vào , hai chân anh liền run lên , nhưng vẫn không kêu đau cậu biết anh sợ mình tự trách , anh như vậy khiến cậu càng áy náy hơn , thấp giọng xin lỗi .
- " Anh không sao , chỉ là lần sau .. em tiết chế một chút là được " anh lí nhí nói , nói ra câu cuối , mặt đã đỏ lên một mảng .
Cậu sứt thuốc cho anh xong , liền ngẩng mặt lên vừa vặn thấy khuôn mặt đỏ au của anh , kiềm không được chồm lên hôn vào má anh một cái , trêu chọc nói .
![](https://img.wattpad.com/cover/226087790-288-k80447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] Thiếu Gia ! Cậu Thật Tàn Nhẫn !
FanfictionAnh là con của quản gia nhà họ Vương , năm 16t gặp cậu liền nhất kiến chung tình. Chờ đợi cậu 5 năm , lại nhận được toàn đau đớn , dằn vặt , có lẽ đã đến lúc rời đi . Cậu con trai duy nhất nhà họ Vương , lạnh lùng , đào hoa . Năm 14 tuổi cậu gặp mộ...