Tuần sau là lễ Quốc Khánh.
Là một trong số những ngày nghỉ ít ỏi của học sinh, nên ai cũng ngóng chờ nó. Nayeon thậm chí còn lên kế hoạch đi chơi xa cho cả cô và cô ấy xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.
Chỉ tiếc là Jisoo không thể đi. Cô phải cùng bố mình về nhà ngoại.
Ông bà ngoại Jisoo có một căn nhà nhỏ ở thành phố Busan, gần với khu ngoại ô. Xung quanh không có nhiều nhà hay xe cộ, chỉ là một con sông và một mảnh đất trống với hàng cây xum xuê trải dài vào thành phố.
Jisoo vô cùng thích nơi đó. Vì mỗi sáng cô có thể dạy sớm, chơi cầu lông cùng ông ngoại. Hoặc là xế chiều được dựa vào vai bà ngoại, kể cho bà từng chuyện một ở trường, ở lớp.
Nhà Jisoo chỉ có ba người, cả bố và mẹ cô đều rất bận rộn. Nếu bố cô phải xử lý hết những vấn đề đau đầu ở trường, thì mẹ cô - một luật sư đầy nhiệt huyết - cũng phải tận lực tìm hiểu kĩ càng vụ án để có thể đứng thẳng tắp tự tin trên phiên tòa.
Thành thật mà nói, cô thân thiết với bố mình hơn một chút. Bởi vì cô còn có thể gặp bố ở trường, có thể tố khổ với bố đủ thứ chuyện ấm ức trong lòng. Jisoo không ở kí túc xá, nên thời gian cùng bố ở nhà cũng nhiều hơn. Mặc dù ở cạnh nhau cũng chả có gì đáng nói, toàn chí chóe nhau và suốt ngày phải ăn cơm đặt từ bên ngoài, nhưng cảm giác có phụ huynh bên cạnh thì rất hạnh phúc.
Mẹ Jisoo bận tối tăm mặt mũi, có khi còn phải ở lại thành phố khác tìm kiếm manh mối trong một thời gian dài chỉ để đạt được hiệu quả cao nhất. Jisoo cũng không dám gọi điện làm phiền bà, nhưng thi thoảng hai người vẫn nấu cháo điện thoại với nhau. Chuyện của phụ nữ ấy mà, nhiều vô số, không có điểm dừng, cũng không có giới hạn.
Lúc bà có thể rãnh rỗi ở nhà, thì Jisoo cũng không có thời gian cùng bà lượn quanh mấy khu trung tâm thương mại nữa. Có những lúc làm bài tập thâu đêm vẫn không đủ, mẹ cô sẽ gõ cửa phòng. Khoảnh khắc cô ngửi được mùi sữa thơm thoang thoảng từ bên ngoài, lòng cảm thấy ấm áp.
Jisoo nhớ nhất là mùi bánh tự làm thơm nức mũi của mẹ. Cũng nhớ cái cảm giác ôm bà từ phía sau lúc bà còn đang loay hoay với đống chén bát trong bồn rửa, cùng nhau thỏ thẻ đủ chuyện trên đời.
Lần này có dịp về thăm ngoại, mẹ cô dứt khoát cho cả nhà ở đó cho đến ngày cuối cùng của kì nghỉ.
Dĩ nhiên Jisoo vô cùng bằng lòng. Bố đã đặt vé xe. Mẹ cũng đã háo hức dọn xong hành lí cho cả hai vợ chồng. Jisoo không mang quá nhiều đồ, vì biết đằng nào vào đó mẹ cô cũng sẽ rủ cô mua thêm.
Từ chối Nayeon rồi dỗ ngọt cô nàng bằng một chầu trà sữa. Trước ngày nghỉ, cô không quên dặn Nayeon các bài học mà thầy cô sẽ kiểm tra sau tuần lễ. Cô nàng kia ậm ừ, điệu bộ qua loa vô cùng, cũng không biết có để trong lòng không.
Nhưng nghĩ lại, Nayeon vốn vô tư. Ba mẹ cô ấy cũng không áp lực việc học. Được tới đâu hay tới đó. Chỉ cần cô ấy thoải mái vui vẻ là được. Thậm chí nếu không thể học đại học, cô ấy có thể kế nghiệp cái tiệm bánh lớn nhà mình.
Ở bên cạnh một người như vậy, Jisoo vẫn không lung lay, không bị cám dỗ, cô tự nhận mình đúng là tinh thần thép.
Hoặc là từ sâu thẳm trong lòng cô, cô không cho phép mình buông thả. Càng không cho phép mình chịu thua Lee Shinhye.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ he's not my type
Fanfictionđọ không lại đối thủ một mất một còn, kim jisoo quyết định chơi bẩn.