Chapter 14: Vì anh mà đến

847 111 6
                                    

Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành cho công suất làm việc miệt mài đến vất vả của Chaeyoung, Jisoo giữ đúng lời hứa, dắt cô bé đi xem buổi hòa nhạc mà cô bé ao ước.

Còn chuyện bố mẹ của Chaeyoung có đồng ý hay không cũng chả phải là vấn đề, cái miệng cô nói hươu nói vượn vài lời là xong. Ngay cả việc con bé bị tống vào kí túc xá, ngày ngày than vãn mình bị hành hạ đến chết đi sống lại, cũng là một công cô góp ý mà ra.

Buổi hòa nhạc diễn ra vào lúc 6 giờ tối ngày thứ bảy, Jisoo có thể vào trường đón Chaeyoung.

Jisoo vốn định bảo Chaeyoung đợi ở cổng trường, nhưng lại sợ cái đầu siêu phàm kia lại quên mất, rốt cuộc cũng chỉ báo trước một tiếng, trước giờ G liền đi tới xách cổ nó đi. Chaeyoung trước giờ chưa từng là người có trí nhớ tốt, nói trước quên sau, đãng trí vô cùng.

Tầm 5 giờ chiều, Jisoo đã đứng trước kí túc xã nữ. Thứ bảy buổi chiều lớp A không có tiết, buổi trưa sau khi về nhà cô đã thay đồ xong xuôi. Nhưng các lớp khác vẫn phải học đến 4 giờ rưỡi chiều, nguyên nhân chính là vì lớp A không cần thiết phải học thêm những tiết ôn tập kiến thức cơ bản vào buổi chiều nữa. Chỉ duy chiều thứ bảy, cả khối 12 được tập trung tại hội trường để cùng học 4 tiết luyện tập, trừ các thành viên trong đội tuyển và học viên lớp A, các học sinh còn lại đều bắt buộc phải có mặt đầy đủ, mặc kệ việc đến chỉ làm cho trật chỗ.

Đáng lẽ ban đầu lớp A bọn cô vẫn phải học như bao lớp khác, để tránh bị là nói chủ quan, kiêu ngạo, nhưng học chung tại một hội trường lớn bao gồm nhiều học sinh có năng lực khác nhau là một ý kiến không thỏa đáng. Các học sinh lớp A bao giờ cũng là những người hoàn thành bài tập đầu tiên, làm nhanh như điện giật, luôn làm các bạn khác bị áp lực. Vài học sinh ngoan ngồi yên còn đỡ, nhưng một số bạn nam lớp A - vừa nghịch ngợm lại kênh kiệu - sẽ chẳng bao giờ im lặng được, hoặc là họ luôn sẽ tìm trò quấy rối thanh tịnh của người khác, hoặc là nói chuyện rôm rả chẳng nể nang ai.

Thực lực chênh lệch giữa các học sinh quá lớn, lại không thể bốc lột sức lao động của giáo viên, đề cho dễ cũng không được với bọn lớp A, mà cho khó lại càng không xong với những học sinh còn lại. Cuối cùng, nhà trường đành chấp thuận việc học sinh lớp A được phép vắng mặt vào chiều thứ bảy.

Jisoo vốn đã chuẩn bị phần của mình ổn thỏa, nhưng vẫn muốn lên sớm một chút để dặn dò em họ, nếu không đến cả đồng phục Chaeyoung còn chưa cởi ra. Hơn nữa, từ trường chạy đến chỗ diễn ra buổi hòa nhạc, tính đi tính lại vẫn mất gần nửa tiếng, còn chưa nói đến trường hợp bị kẹt xe. Nếu đến quá trễ, thì một cái chân cũng không chen vô nổi với lực lượng người đi xem khủng khiếp kia.

Tính toán cẩn thận, Jisoo sải chân vào kí túc xá. Để tránh bị loạn, không những cấm triệt để nam nữ đặt chân vào kí túc xá của nhau, trường còn phạt nghiêm những người ra vào kí túc xá khi không phải là học sinh nội trú.

Nhưng Jisoo là ai chứ? Đừng nói là kí túc xá nữ, cô chạy một vòng kí túc xá nam hù người chơi cũng chả ai dám ý kiến gì.

Vậy nên, không có bất cứ sự ngăn cản, dị nghị nào, Jisoo đi vào an toàn.

Phòng của Chaeyoung nằm ở lầu hai. Thật ra số lượng học sinh nội trú không nhiều, cả trường có sáu lớp 12, số học sinh đăng ký ở lại kí túc xá cũng chưa tới phân nửa, mà mỗi khối lại có hai khu kí túc xá riêng cho nam và nữ, vì vậy bốn lầu kí túc xa vừa to vừa cao, nhét hết số học sinh nội trú vào, có khi vẫn còn dư hẳn một tầng lầu.

vsoo ✘ he's not my typeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ