Kì thi tháng cuối cùng cũng tới. Với Jisoo thì không có vấn đề gì, việc chạy đua thành tích với Lee Shinhye khiến cô không dễ bị thụt lùi lại. Nếu có vấn đề, thì chắc chắn là việc khi phát bài cô luôn đạt ít điểm hơn cô ta.
Mặc dù chẳng ai công nhận đó là một vấn đề cả.
Nó giống như chuyện thường tình.
Nhưng chỉ cần Lee Shinhye vẫn lành lặn tay chân, vẫn tiếp tục đứng trước cô trong mỗi kì thi, thì cô vẫn không cam tâm.
Vừa thi xong, Nayeon liền chạy đến chỗ Jisoo, cùng cô đối chiếu đáp án.
"Trời ạ, tớ nhẩm tính nãy giờ thì tớ chắc chắn sẽ sai không dưới 5 câu đâu. Jisoo à, cậu sắp phải mất một số tiền lớn để mở tiệc tiễn tớ rồi."
Có lẽ vì kỳ vọng quá nhiều vào bài thi nhưng lại phát hiện nó không tốt như thế, mọi nhẹ nhõm sau khi thi xong chợt bay biến, cả người Nayeon ỉu xìu. Hôm nay canteen trường bán phần cơm Nayeon thích nhất, nhưng rõ ràng cô ấy không có tâm trạng để bận tâm đến, đầu cô ấy lúc này chỉ nghĩ đến những đáp án sai trong bài thi của mình.
Nayeon không cảm thấy đói, nhưng Jisoo vẫn cần phải đi ăn. Rốt cuộc, Jisoo đành phải giục cô ấy xuống canteen.
"Đừng buồn, tớ thấy đề đợt này cũng khó."
Nói xong, cô khoác tay Nayeon, giật lấy tờ đề từ tay cô ấy, đặt xuống bàn rồi dùng hộp bút kê lên: "Đều bỏ qua đi, chúng ta đi ăn."
"Thôi đi, học sinh giỏi bọn cậu, miệng thì bảo đề khó nhưng lúc mào cũng đạt điểm cao. Đừng thương hại tớ, tớ khóc rồi đây." Nayeon bĩu môi, hừ một tiếng.
Jisoo nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"Cậu mà không nhanh chân thì đến cả cơm trắng cũng không còn đâu."
"Được rồi." Buồn bã dịu đi, cơn đói đến, Nayeon nghĩ mình phải vơ vét ít nhất hai phần cơm mới lắp đầy được khoảnh trống tê tái ở tim.
✦
"Gì đây? Nữ thần của chúng ta thật sự biết mò xuống canteen để ăn sao? Tớ cứ tưởng cô ta không biết đói là gì."Nayeon kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy Lee Shinhye lẫn trong đám đông.
Lời nói của Nayeon có chút khoa trương, nhưng thật ra cũng là thắc mắc của cô. Ai bảo cô ta suốt ngày cắm rể trong thư viện làm gì.
Lee Shinhye bị quay quanh một đám người, tất cả đều hỏi cô ấy có thi tốt không. Rất nhiều nam sinh còn xung phong mua hộ phần cơm cho cô ấy, chẳng ai nỡ để người đẹp phải xếp hàng.
"Sướng thật." Nayeon không khỏi hâm mộ.
Jisoo liếc mắt, không nói gì, kéo tay Nayeon đi vào trong. Họ dừng lại ở một cái bàn trống, cô ấn nhẹ người Nayeon xuống ghế.
"Tớ đi mua. Cậu ăn gì?"
"Miến trộn, chè đậu xanh."
Jisoo gật đầu, không nhanh không chậm tiến đến quầy thức ăn.
Thật may mắn, việc chờ đợi đến lượt của cô lúc này cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Vì cùng nhau thảo luận về bài thi, họ đến canteen hơi trễ, lúc này nhiều người thậm chí đã ăn xong và chuẩn bị về, cái hàng người cũng chưa quá ba học sinh. Jisoo không phải đợi quá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ✘ he's not my type
Fanfictionđọ không lại đối thủ một mất một còn, kim jisoo quyết định chơi bẩn.