Chương 11

8K 749 17
                                    

Win Mentawin

Tôi ra viện ngay ngày hôm sau, sau vụ tai nạn đó quả thật tôi đã bảo vệ anh ấy thành công. Ngoài một vài vết thương ngoài da, thân thể của P'Bright không một chút hư hại nào.

Mẹ anh ấy muốn tôi về sống cùng bà để tiện chăm sóc nhưng tôi thì nhất quyết từ chối. Tôi không phải P'Bright, trước mặt bà ấy tôi cũng không biết cách cư xử như anh ấy thường ngày, tôi sợ việc tôi không phải anh sẽ bị lộ tẩy.

Tôi bước vào căn hộ của anh. Nơi này vẫn không có gì thay đổi, nó vẫn là nơi tôi thấy trước khi rời khỏi nhà anh một tháng trước. Cảm xúc xa lạ này như đánh gục tôi, từ khi tỉnh dậy trong thân xác của anh ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ thông được gì.

Tôi phải làm gì đây ?

Tôi sẽ sống như thế nào trong thân xác của anh ?

Anh khi nào mới tỉnh lại ?

Tôi thả mình xuống sofa, ánh mắt vô định nhìn vào không trung. Mọi vật dường như đã dày thêm vài lớp bụi sau vài ngày không có chủ nhân ở nhà. Tôi bỗng dưng lại nhớ đến nụ hôn lúc trước anh trao cho tôi, rồi trong đầu lại đầy những hình ảnh tôi và anh quấn quýt lấy nhau vào đêm một tháng trước.

Có phải điên rồ lắm không khi tôi ở trong thân xác của anh lại nghĩ về những kỷ niệm sai lầm không đáng có đó ?

Lạc lõng trong vô vàn suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phải tự chấn chỉnh lại mình. Tôi phải chờ đợi thôi, phải chờ đợi ngày anh tỉnh dậy, tới lúc đó có lẽ tôi sẽ biết được vì sao tôi và anh lại đổi thân xác như thế này. Cho đến lúc đó có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều nữa.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi ? Ngày mai có lẽ sẽ luôn là một ngày mới.

Nghĩ tích cực như thế, tôi bắt tay vào chuyện dọn dẹp lại căn nhà đầu tiên. Tôi thay lại rèm cửa thành một màu kem như ở căn hộ của mình, thay luôn bộ ra giường thành một màu nâu ấm. Tôi quay về căn hộ của mình dọn dẹp đồ của mình rồi đem sang nhà anh nhưng tôi không dám cất vào tủ mà chỉ để yên trong vali.

Tôi đem những chậu cây từ căn hộ của mình tới rồi treo ở ban công, tôi sắp xếp lại mọi thứ trong căn nhà này, từ một tủ lạnh chỉ có vài món ăn sẵn đã hết hạn bây giờ nó đã được xếp đầy thực phẩm tươi ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Qua hai ngày tôi chỉ ở yên trong nhà, căn hộ của anh như đã khá khẩm hơn, nhìn ra cũng biết được chủ nhân mới chăm sóc căn nhà này khá tốt.

Hằng ngày mẹ anh vẫn gọi đến, còn gửi sang nhà rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi nhưng tôi thì trốn tránh, cứ một lần mẹ anh muốn tôi trở về tôi lại viện rất nhiều cớ để từ chối. Tôi biết bà buồn nhưng cũng không biết phải làm gì, một phần vì khó xử mà tôi lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Người bị thương, ngươi phải nằm bất tỉnh kia đáng lẽ phải là tôi mới phải. Nực cười chính là tôi vẫn ở đây, chờ đợi ngày anh tỉnh lại trong thân xác của mình.

.

.

.

.

• Brightwin • Be Lover •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ