lucas uể oải nằm ở ghế máy bay. hắn vừa kết thúc lịch trình dài dẳng hơn một tháng ròng, bận bịu tới thời gian nghỉ còn phải dè chừng. hắn vắt tay lên trán, chủ đề khiến hắn không yên cả tháng này. không phải là xử lí hết đống công việc hoàn thành mà chính là không biết minhyung ra sao, ngay cả một tin nhắn muốn gửi lại chập chững giữa sự ấn hay không ấn. mà chính minhyung cũng chẳng nhắn nên hắn cũng không dám vì lỡ đâu người ta còn giận.
tự hỏi tại sao lucas lại như thế ?
thật ra hắn thích minhyung... cậu trai hì hục tập luyện khi còn thực tập sinh, cậu trai mà lần đầu trông thấy hắn ngáo ngơ đến đáng yêu, không biết tuổi liền gọi bằng anh đến khi nhận ra sinh cùng năm thì trố mắt ra kinh ngạc. hắn không nói, hắn đã nghĩ đây là cảm xúc khi thấy một sinh vật dễ thương trước mắt thôi. nhưng không ngờ sinh vật ấy cứ luân hồi xuất hiện trong quá trình tương tư của hắn đến tận bây giờ. sau đó cậu rời đi, debut trước hắn. thời gian đó hắn suy nghĩ, phải chăng đây chính là lúc mình xác định cảm xúc của chính mình. lucas nghĩ không còn cậu ấy, hắn ổn thôi. quả thực hắn đã cảm thấy trống vắng khi minhyung rời đi và bắt đầu làm quen với những người bạn xa lạ. thời gian trôi, ngỡ như cái tên mark lee dần dần mờ đi thì lucas được thông báo debut, cùng nhóm với cậu ấy. còn được chung bài hát ở unit lần này. cảm xúc bấy lâu như được khai mào, mọi thứ trở lại mãnh liệt như ban đầu. hắn nhận ra, thời gian qua không những thích người kia, mến người kia mà đã yêu cậu ấy mất rồi. chỉ cần một tiếng gọi của người đó " lucas ơi " hắn sẵn sàng chạy đến dù bất cứ lí do gì.
hắn cũng biết, mark vốn dĩ luôn coi mình là một người bạn tốt. hắn không biết rời xa mình, cậu cảm thấy thế nào? có như hắn hay không?
- mời hành khách ổn định vị trí, máy bay sắp đáp đất.
phá vỡ những vẩn vơ, lucas thu hồi lại mọi thứ. trong lòng nao nức muốn về kí túc để bắt gặp khuôn mặt mèo con. hết giận thì mừng. còn giận, cũng chả sao. chỉ cần nhìn cậu ấy.
thế nhưng điểm đến lại không phải kí túc mà lại là bệnh viện.
lee mark của lucas sốt rồi.
lucas đáp sân bay thì hay tin. trong lòng liền túng quẫn bảo tài xế đưa mình ngay đến bệnh viện. đến nơi thì nghe taeyong hyung bảo cậu ấy hết sốt ba ngày trước, không hiểu sao hôm qua lại tái bệnh. sau đó trấn an mọi người là bác sĩ đã bảo không sao nên về bớt đi. mark vẫn nằm trên giường ngủ, khuôn mặt có phần xanh, má nhỏ bình thường đã gầy nhom trông hốc hác.một tháng qua, cậu đã làm gì vậy minhyung?
- sao em chưa về ?
lucas quay đầu nhìn taeyong, lắc đầu. anh vỗ vai .
- ở đây còn có quản lí, em đừng quá lo lắng, anh biết hai đứa thân nhau nhưng em đi xa về cũng mệt rồi khi nào markeu tỉnh dậy sẽ có người gọi thôi. em cũng về nghỉ ngơi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lumark - | drippin' game |
Fanfictionserver: bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi ? yes or no ? ________ _realdjack