~ 16 ~

1.2K 143 4
                                    

âm thanh kia khiến mark giật mình, cậu khẽ di chuyển mái đầu hướng đến, lông mày hải âu nhướn lên. không phải là người idol nam đang được mọi người xem kia sao? lucas đứng nghiêng đầu, thu mọi nhất cử nhất động của mark vào tầm mắt. hai người duy trì một lúc, không ai nói gì. mark để cửa rồi chạy tót vào phòng trùm chăn bông kín mít.

rõ ràng muốn hỏi thăm, nhưng gặp người thật lại khiến cậu không thể nào mở miệng nổi. mark trốn trong chăn mà lầm bầm. cậu nghe tiếng sột soạt ở ngoài, giống như là dọn đồ. lúc này mới he hé nhìn, rốt cuộc là chứng kiến chính xác lucas đang bỏ đồ vào vali.

cậu ấy muốn chuyển đi phòng khác ?

cũng được mà, đừng quan tâm mark lee ơi!

nhưng đại não của mark lại xử lí ngược lại. âm thầm nho nhỏ đặt câu hỏi .

- cậu đi à ?

lucas hơi khựng, đã một khoảng lâu rồi cả hai chưa nói chuyện lại, cẩn thận gật đầu.

mark xìu mặt thấy rõ. phỏng chừng là haechan thì thằng nhóc sẽ đoán được ngay rồi bô bô mark không biết tiết chế cảm xúc tất cả đều bày hết lên mặt.

- xin lỗi...

mark ngẩng đầu. cậu nhìn bóng lưng lucas đang gấp quần áo bỏ vào. thật ra, nói không cũng không phải mà nói phải cũng không biết, nhưng mark thật sự vẫn muốn cùng phòng với lucas. muốn giữ nhưng lại thành nói lung tung lộn xộn cả lên.

- cậu.. đi thật , ý tớ là cậu không cần đi.. à không cậu đi vui vẻ, mong cậu có bạn cùng ph....

- wong lucas, mau lên xe sắp đi kìa. nhóc lề mề quá.

cậu nghe kun hyung gọi to. lúc này mới nhận ra tình huống, là tự mình dựng lên. sự thật lucas chỉ đi chạy show ở trung có điều lần này thời gian lại lâu hơn một tí nên mới cần nhiều quần áo.

mark biết mình từ đầu đến giờ tự biên tự diễn mà không khỏi xấu hổ. lucas hiện tại nhìn mark luộc đỏ cả người thì đoán được rốt cuộc người này đang nghĩ gì. trong lòng thầm cảm thán " mẹ ơi, sao minhyung đáng yêu thế ?", nếu mà không giận nhau, hắn thề là sẽ nói to cho mark nghe.

lucas hơi gấp, một câu tạm biệt vội liền chạy đi. mark lúc này thầm trách mình có phải càng ngày càng ngu ngốc quá không. bỗng nhiên cửa phòng lại bung mở ra một lần nữa.

lucas ? sao hắn vẫn chưa đi?

hắn tiến lại gần mark, hơi ngập ngừng.

- ừm, cậu có thể tha thứ cho tớ không? không cần trả lời bây giờ, nhưng tớ mong lúc tớ bay về đây, chúng mình không còn như này nữa. được không ?

mark yên lặng. lucas khẽ dúi vào tay mark một hộp kẹo vị dưa hấu, sau đó chạy đi một lần nữa khi kun hyung ở ngoài cửa cứ liên tục nói vào.

hộp kẹo đỏ còn hơi ấm, cậu nhìn đến đơ người. sau đó liền phát hiện có một mảnh giấy nhỏ với mấy dòng chữ ngoằn nghoèo của một người chưa sõi tiếng hàn. môi bất giác cong lên, lucas mà ở đây chứng kiến chắc chắn sẽ không nhịn được mà cắn vào má mark một cái.

" minhyungie, xin lỗi, xin lỗi. chuyện này tớ quá đáng thật. là tớ không đúng khi làm như vậy với cậu. nhưng tớ luôn luôn coi trọng cậu. nếu cậu vẫn giận tớ, thì khi tớ về cậu đánh tớ nhiều vào. còn nếu cậu chỉ bớt giận tớ dù chỉ một chút xíu, hãy ăn một viên kẹo. xin lỗi cậu nhiều. "

đọc xong tờ giấy, cậu vô thức xoay nắp, tay bóc ra một viên kẹo bỏ vào mồm. trong lòng thầm nghĩ, lucas chính là chơi chiêu. dù giận hay không giận nữa thì liên quan đến dưa hấu thì mark làm sao mà từ chối. đúng là tên gian manh.

_______________

_realdjack

lumark - | drippin' game |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ