~ 9 ~

1.3K 144 4
                                    

mark đã bỏ ra một đêm để tìm hiểu. thật sự bối rối với một người từ nhỏ thì đi học đến khi chập chững mười mấy tuổi thì lao đầu vào luyện tập. hai mươi mốt tuổi, đương nhiên chuyện liên quan vấn đề này không phải không biết nhưng rõ ràng cậu chưa từng xem qua. cũng may đêm nay lucas không về, mark đã ôm điện thoại cả một đêm chỉ để cố gắng tiếp nhận cái chuyện kia.

thật ra có chút kích thích, cậu không biết, chỉ là khi xem vài đoạn video mà tìm thấy, khó khăn lắm mới dũng cảm bấm vào. tuy nhiên xem xong trong lòng lại hơi khó tả sau đó tưởng tượng chính mình cùng bạn mình thực hiện lại khiến cậu còn ngại ngùng hơn.

không. không thể thực hiện. động tác kia thật sự khiến người ta... khó nói. hai người con trai làm thế với nhau ? không được, rõ ràng kì quái.

mark nhìn đồng hồ.năm giờ sáng. trễ như thế rồi cơ?

cậu cố gắng quẳng điện thoại qua một bên, duỗi thẳng người định ngủ một giấc. đang lim dim vào giấc thì cửa bị bật tung ra, taeyong hyung chạy vào với khuôn mặt hớt hãi lay lay cậu.

- mark, không xong rồi. có chuyện rồi!!

cậu lờ mờ bật dậy. nhìn người anh trước mặt nhăn nhó đến không dễ nhìn.

- lucas gặp chuyện rồi!!

như là mật khẩu công tắc, mark lập tức tỉnh ngủ. thoáng chốc người lo lắng tột độ lại trở thành cậu. liệu có phải như cậu nghĩ? mark lắp bắp.

- hyung, cậu... cậu ấy xảy ra chuyện gì?

- báo chí đăng tin bắt gặp nhóc ấy vào bar giới hạn độ tuổi và cùng ảnh chụp đang thân mật với người trong đó. tin tức đang chuyển hướng xấu lắm. công ty đang làm việc nhưng có điều tên nhóc đó gọi cỡ mấy vẫn không thấy hồi âm lại. em cùng mọi người nghĩ xem liệu lucas đang ở đâu? hai đứa hay đi chung mà.

- lucas... cậu ấy không phải thế đâu hyung.

taeyong gật đầu. anh đương nhiên biết lucas không phải người như vậy, nhưng bây giờ đến gọi điện vẫn không liên lạc được thì bằng cách nào tìm ra hướng giải quyết. thật đau đầu.

mark mặc tạm quần jean cùng áo hoodie khoác vội. cậu ấy bây giờ ở đâu? chẳng phải không giới hạn thời gian sao? đây là hình phạt lucas phải chịu ? mark vò tóc tai rối mù lên, tự trách bản thân liên lụy đến bạn bè.

trong góc tối của phòng tập. lucas ngồi đó như thể không biết mình đã ngồi bao lâu. cửa phòng tập bật mở, hắn liền thấy bóng dáng quen thuộc. đèn phòng lóe lên khiến hắn nheo mắt lại một chút.

- tìm được cậu rồi.

hắn không nói, chỉ là không biết nói gì. nhìn người trước mặt, hắn cụp đầu xuống.

- lucas, cậu không ổn đúng không? người kia không phải cậu đúng chứ? lucas chỉ cần cậu nói, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

- minhyung, không ai tin mình cả. tất cả, không một ai.

lần đầu tiên, từ khi còn thực tập với lucas, không phải nói hắn luôn là người khiến người khác vui vẻ, đặc biệt là khiến cái người có tên gọi là " minhyung " lúc nào cũng mỉm cười. nhưng bây giờ đây, người tưởng chừng như vitamin của mọi người thì bây giờ giọt nước mắt nhỏ xuống. mark hiếm khi nghe cái tên kia từ lucas, trong tình huống này lại càng khiến cậu sợ hơn. mark ôm chầm lấy hắn.

- không lucas, minhyung tin cậu mà, các anh cũng tin cậu, fan của chúng mình cũng thế...

không gian bỗng như tĩnh đi. hai người họ cứ duy trì như vậy không nói gì. đến mark cũng không biết làm thế nào để kết thúc chuyện này để mà cậu có thể nhìn thấy lucas yên vị ngủ trên giường. cậu ấy mệt mỏi rồi.

tin tức có vẻ tệ hơn. chủ đề đang được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng đến cả công ty lên đính chính vẫn không thuyên giảm. mark chửi thề, lũ điên này rốt cuộc là cái gì thế? tốt nhất những ngày này không nên để thiết bị điện tử gần lucas.

ting~

mark không cần đoán cũng biết tin nhắn từ đâu. cậu khẽ nghiến răng. tại sao không thể làm được gì nó ?

server : có vẻ cậu đang chứng kiến mọi chuyện đúng chứ? sẽ ra sao nếu bạn của cậu biết được người khiến cậu ta nhận chuyện này lại là bạn của mình nhỉ? tôi hi vọng cậu nên kết thúc việc này nhanh nhất để mọi chuyện xem như không có gì, cậu hiểu ý tôi chứ? mark lee ?

________

_realdjack

lumark - | drippin' game |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ