~ 10 ~

1.4K 142 7
                                    

mark cảm thấy mình thật tội lỗi. cái tin nhắn kia thật sự đánh vào tâm lí của cậu lúc này. việc đến nông nỗi này là do cậu ư ?

cậu nâng tay uống thêm một cốc rượu. chỉ muốn tìm một nơi để suy nghĩ nhưng cuối cùng chân lại dừng ở một quán rượu nhỏ ít người. tửu lượng mark không cao, hai đến ba chai soju là đầu óc đã không còn minh mẫn, nhưng có lẽ là do suy nghĩ nhiều thứ mà giờ đây hết chai thứ tư cậu vẫn cảm giác mình không hề say.

mark tính tiền và bước đi.

về kí túc, cậu đứng một hồi lâu trước nhà, không vội vào. ở đây bình thường nhìn nặng nề thế này ư? hay tại vì tâm trạng của mark lúc bấy giờ. khẽ xoa thái dương, có vẻ hơi đau đầu.

cậu vào phòng, không khí thật tĩnh lặng, tiếng máy lạnh phà nhè nhẹ. lucas hình như đang ngủ. cũng phải thôi. đã mười hai giờ hơn.

mark không trở lại giường mình, bước đi chầm chậm hướng chiếc giường kia.

- cậu ngủ rồi sao ?

cậu khẽ thì thầm nhưng không có tiếng đáp. mark kéo nhẹ từ từ chiếc chăn xuống, lồm cồm bò lên giường , tay táy máy như thể đang tìm kiếm vị trí. cậu sờ đến thắt lưng, chần chừ một chút, yết hầu cử động liên hồi, tự dưng cảm nhận cổ họng khô khốc chưa bao giờ có. cậu từ từ kéo chiếc quần thun thì tay đột nhiên bị nắm lại. lucas tỉnh giấc rồi.

- cậu làm gì thế mark?

mark bối rối rụt tay lại. khuôn mặt không biết do rượu hay vì hành động vừa rồi mà đỏ bừng. trong bóng tối lucas khẽ thấy người đang ngồi trên chân hắn liều mạng lắc đầu tới tấp.

- xin lỗi, là do tớ. cậu như thế là do tớ mãi chưa thực hiện mission.

- cậu thật sự tin vào những điều cái game vớ vấn kia nói sao ?

mark suy nghĩ, cậu cũng không biết nên phản ứng ra sao.

- trở về giường cậu đi. cậu say rồi đừng làm điều gì khiến bản thân thất vọng.

lucas kéo chăn lên bụng, nhích mark ngồi ngẩn ra.

không biết sau đó nghĩ gì mà một lần nữa,cậu áp lấy gương mặt của lucas, sau đó ngốc nghếch hôn lên. hắn dường như tỉnh ngủ hẳn, bất ngờ về tình huống xảy ra. hắn đẩy cậu ra quát toáng lên.

- lee minhyung dừng lại đi !

cậu giật mình, không tự chủ rơi nước mắt.người say thường dễ khóc như vậy sao? lucas cảm thấy mình có chút quá đáng, liền một tiếng xin lỗi. muốn ôm người kia dỗ một chút nhưng vừa dang tay lại nắm vào lại. hắn chỉ đưa tay lên vuốt đầu cậu. mark rưng rưng nhìn lucas, khuôn mặt méo mó như bị lấy mất món đồ yêu thích. thoáng chốc, lucas mềm xèo. có phải mark luôn đáng yêu như thế? sao đến bây giờ hắn mới nhận ra.

- mark, tớ chưa bao giờ trách cậu. ngoan nào.

mark vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, hắn không tiết chế được cảm xúc nuốt nước bọt xuống.

- yukhei, để tớ thực hiện điều này với cậu nhé. chỉ một lần này, chỉ có như thế tớ mới cảm thấy bản thân không khiến ai vì mình mà liên lụy.

_________________

_realdjack

lumark - | drippin' game |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ