Phần 1: Nhặt được một con heo lười

7.9K 411 31
                                    

Dưới chân núi Mã Sơn có một căn nhà gỗ. Căn nhà không rộng lớn, nhưng vững chãi, bao quanh là hàng rào cùng vườn rau. Trước hiên nhà, một nam tử vận thanh y đang nhàn nhã phơi nắng. Đôi mắt nhắm lại đầy vẻ lười biếng, tay cầm một cây sào dài, chốc chốc lại khua khua không cho đàn gà đi vào vườn rau.

- Hừ, lười biếng

Cửa gỗ bị đẩy ra, một nam tử khác bước vào. Y mặc bộ đồ vải thô mộc mạc, gùi sau lưng lộn xộn nấm, rau rừng.

- Ai ui, tại sao ngươi lại trách ta thế chứ. Ta rõ ràng đang trông nhà, trông rau, trông gà cho người nha.- Nam tử thanh y giãy nảy người, đôi mắt đẹp tỏ vẻ uất ức.

- Củi ngươi đã chẻ chưa? Cơm ngươi đã nấu chưa? Nước ngươi đã gánh chưa?- Nam tử áo thô cười lạnh

- Ta...ta yếu ớt mỏng manh thế này, ngươi nỡ lòng nào bắt ta làm những việc đó.

- Hay cho ngươi một đại nam nhân mà còn yếu ớt hơn cả nữ tử. Yếu ớt mà ăn nhiều cơm như vậy sao. Nuôi ngươi quả thật tốn cơm mà. Trưa nay, ngươi xác định nhịn đói.

Nam tử áo thô phất tay bỏ vào nhà, để lại nam tử thanh y vẫn gào khóc trước cửa: " Không được, nam nhân thô bỉ, ngươi không được làm thế với ta." 

Tại Hưởng giậm giậm chân, đồ độc ác, hắn tưởng hắn cứu ta một lần thì có quyền ức hiếp ta sao. Suốt 3 tháng qua ngây ngốc ở nhà hắn, không phải ta đã hết lòng hết dạ chăm sóc cho hắn cùng với cái nhà rách nát này sao? Cái gì, ngươi bảo ta không làm được gì á? Không phải ngoại trừ nấu cơm, chẻ củi, xách nước, tưới rau, giặt quần áo, rửa bát, cho gà ăn... những việc còn lại đều do ta làm sao. 

Tiếp, ngươi dám nói ngoài những việc kia thì chẳng còn việc gì nữa á? Vậy thì...sự xuất hiện của một kẻ như ta tại căn nhà này cũng là một loại phúc khí rồi đấy. Gì gì, ngươi lại nói...phúc khí cái con khỉ, chỉ thấy tốn cơm, chật giường á? Mắt ngươi có mù không? Một đại mỹ nam như ta ở đây, không phải đã tỏa ra hòa quang chói lọi, sáng bừng cái chốn thâm sơn cùng cốc của ngươi sao. Ngươi bảo ngươi không cần, bảo ta mau mau lăn đi á. Đi thì đi, tưởng ta lưu luyến ngươi sao. Đến khi đại ca tìm được ta, đưa ta về, dù ngươi có quỳ xuống ôm gối xin ta ở lại, ta cũng nhất quyết không thèm để ý đến ngươi. 

Tại Hưởng lảm nhảm một hồi, lại nghe bụng kêu ùng ục. Hắn phẫn nộ đứng dậy, ánh mắt mạnh mẽ chiếu thẳng vào phòng, nơi Chung Quốc đang thong thả ăn cơm. " Phịch" một tiếng, chỉ thấy tên nào đó mấy phút trước còn khoa môi múa mép, giời đã ngồi xuống nền nhà, ôm đùi Chung Quốc lay lay :

- Cho ta ăn cơm đi mà, ta rất đói đó, Chung Quốc...

Ăn xong, Tại Hưởng thỏa mãn vỗ vỗ bụng, bước vào phòng ngủ. Chung Quốc phì cười nhìn dáng vẻ lười biếng của hắn, lắc đầu. Chính y cũng không rõ, tại sao lúc ấy mình lại có thể thu nhận một kẻ như hắn về. Phải chăng vì thấy dáng vẻ chật vật, quần áo tả tơi đầy bùn đất của hắn quá đỗi buồn cười? Hay do đôi mắt đen láy đầy cao ngạo của hắn nhìn thẳng vào y, khiến trái tim y không nhịn được mà loạn nhịp? Chân hắn vì ngã từ trên cao xuống mà bị thương nặng không đi lại được. Tuy nhiên, hắn nhất quyết không để Chung Quốc chạm vào người mình.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể đụng vào ta. Nói cho ngươi biết, ta chính là tam công tử của đệ nhất đương triều Kim đại tướng quân.

Chung Quốc tròn xoe mắt nhìn, kẻ này có vấn đề phải không, ta là đang cứu hắn đó. Bởi vậy, sau năm lần bảy lượt tên kia tỏ thái độ không chịu hợp tác, Chung Quốc quay đầu bước đi. " Ai ui" tiếng rên khe khẽ vang lên đằng sau. Chung Quốc ngập ngừng nhìn lại. Sau, y nhất quyết đi về phía Tại Hưởng, xốc hắn lên vai, đi thẳng về nhà.

- Thả ta ra tên nam nhân thô bỉ kia. Tin ta giết ngươi không. Ngươi dám đưa ta đi đâu, ngươi định làm gì ta....

Chung Quốc để mặc cho tên này gào thét, vẫn phăm phăm đi về. Nhưng cũng kể từ đó, tên Tại Hưởng nhỏ mọn một mực quên đi chuyện Chung Quốc đã cứu mình, lại chỉ nhớ chuyện y đã thô bạo đưa mình về nhà như thế nào. Hắn gọi y là "Nam nhân thô bỉ" mặc cho y có một cái tên thật đẹp: Chung Quốc.

Bán giá cho thỏ: Có thể tưởng tượng lúc Kim tiểu thiếu gia hờn dỗi là mặt sẽ như trong ảnh ạ

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ