Tại Hưởng quắc mắt nhìn hai người nào đó đang nhàn nhã ăn cơm. Chung Quốc vẫn bần thần và cơm vào miệng. Trong đầu hắn vẫn luẩn quẩn ở hai chữ "kết hôn". Hạo Thạc âm thầm quan sát biểu cảm của hai người, thú vị nha.
- Hai người sao còn không đi? – Tại Hưởng hết chịu nổi, quăng đũa chất vấn.
- Chúng ta đi đâu? Nơi này làm gì có khách điếm,
- Vậy tối nay hai người định ngủ ở đây?
- Không sai a.
Chung Quốc chợt bừng tỉnh, y khẽ giọng:
- Nhà ta rất nhỏ, lại chỉ có một phòng ngủ, hai người...
- Không cần, ta chỉ cần chăn và đệm là được rồi.
- Vậy sao được, hay để ta – Chung Quốc bối rối.
- Kệ hai người hắn đi. Không phải hắn nói không cần sao.
Tại Hưởng hằn học. Chung Quốc trừng mắt nhìn hắn.
- Chung Quốc, ngươi không cần phải bận tâm. Ta và nhị đệ trước đây đã từng ra chiến trường, ăn gió nằm sương không gì không trải. Ngươi không phải lo chúng ta không chịu được. – Vẫn là đại ca có uy nhất.
Nói đến vấn đề này lại phải kể đến chuyện Tại Hưởng một chút. Trong khi đại ca, nhị ca từ nhỏ đã chăm chỉ luyện võ, đọc binh thư, con heo lười này lại chỉ biết ngủ. Kim phu nhân xót con, vẫn thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn. Đến khi Kim lão gia từ chiến trường trở về, Tại Hưởng đã bỏ qua thời kì tốt nhất để luyện võ. Ông đành ngậm ngùi, mặc kệ hắn tự do tự tại, dồn hết hi vọng vào hai nhi tử còn lại.
Tuy nhiên nhị nhi tử võ công cao cường, đã từng giữ đến chức phó tướng cạnh tướng quân là đại ca mình, nhưng không hề hứng thú với chuyện lập công danh sự nghiệp. Đánh giặc xong, hắn xin từ chức, về cai quản sản nghiệp cùng lão phu nhân. Tính cho đến giờ,chỉ còn đại nhi tử là vẫn theo nghiệp tổ tiên, là nhi tử Kim lão gia tâm đắc nhất.
Đêm. Tại Hưởng không ngủ được. Thường ngày hắn vừa đặt lưng phát xuống giường là ngủ luôn, vậy mà hôm nay lại trằn trọc lăn qua lăn lại.
- Sao còn không mau ngủ? – Chung Quốc hé mắt nhìn.
- Ta không ngủ được. Ta không muốn về.
Trong lòng Chung Quốc chua xót, y vẫn im lặng,
- Nam nhân thô bỉ.
- Ân
- Nếu ta đi, ngươi có buồn không?
Trong đêm tối, đôi mắt của Tại Hưởng đặc biệt sáng.
- Ngươi đi, ta vui còn không kể, buồn cái gì.- Chung Quốc gượng gạo cười.
- Thật sao?
- Ân, thật...- Chung Quốc nhắm mắt, xoay người, để lại cho Tại Hưởng một bóng lưng.
- Nhưng ta buồn. – Tại Hưởng nhỏ giọng, nhưng đêm tĩnh mịch, giọng nói của hắn vang lên rõ mồn một, tất cả đều lọt vào tai người kia.
- Chung Quốc, Chung Quốc...- Tại Hưởng luồn tay qua ôm người kia, nỉ non gọi tên.
***
Canh tư. Trời vẫn tối mịt, nhưng Nam Tuấn đã tỉnh. Bên cạnh trống không. Tên nhị đệ hoa hoa công tử của hắn đã biến mất. Không lẽ vừa đến đây chưa được một ngày, hắn đã nhìn ra con cái nhà ai. Nam Tuấn bật dậy, khoác thêm áo ngoài, đẩy cửa bước ra. Ngoài trời tối đen như mực. Bên nhà hàng xóm hồng rực ánh lửa. " Đó không phải nhà Thạc Trấn sao?"
Trong bếp, Thạc Trấn đang cần mẫn nhào bột bánh. Y túm tóc gọn lại, tay áo xắn cao, lộ ra một đôi tay thon dài tuyệt mỹ, cơ bắp vừa đủ, không mềm yếu, cũng không thô kệch. Bên cạnh y là bếp lò bập bùng cháy. Hơi nước bốc lên, gương mặt người ửng đỏ, mồ hôi nhỏ từng giọt. Thạc Trấn xoay người lấy thêm bột. Y giật nảy mình khi thấy một bóng đen đang đứng sừng sững trước cửa.
- Ai? Y lớn giọng,
- Là ta, ta làm ngươi sợ sao? – Nam Tuấn tiến vào, vóc dáng cao lớn vương giả, mơ hồ gây áp lực cho người đối diện.
- Là ngươi sao? Sao ngươi không ngủ, lại chạy sang nhà ta làm gì?
- A, cái này, thật xin lỗi, ta không ngủ được, lại thấy bếp nhà ngươi còn sáng nên...Ngươi đang làm bánh bao sao?
- Phải a, ta bán bánh bao mà.
- Ngươi bán? – Nam Tuấn chợt nhớ ra ngày hôm qua gặp gỡ, Thạc Trấn lúc ấy là đang kéo xe về.
- Có thể để ta làm cùng không?- Hắn hào hứng xắn tay áo.
- Nếu ngươi không sợ bẩn thì được a.
Hai nam nhân anh tuấn sánh vai trong gian bếp nhỏ. Nam Tuấn nhìn gương mặt đang thật gần mặt mình, gương mặt nghiêm túc nhất thời đỏ ửng. Chết tiệt, cảm giác gì đây?
- Haha, nhìn mặt ngươi kìa.
Thạc Trấn chỉ gương mặt lấm lem bột mì của Nam Tuấn, cười đến là vui vẻ. Nam Tuấn vội vã lau đi vết bột trên má, lúng túng. Kim gia tộc mà được chứng kiến cảnh này, chắn chắn đều phải trợn mắt té xỉu. Còn đâu Kim đại thiếu gia, Kim tướng quân oai phong lẫm liệt, mặt lạnh nghìn năm nữa. Đợi Nam Tuấn rửa mặt xong, Thạc Trấn cũng đã xong việc. Y xếp bánh vào xửng, chất đồ lên xe kéo.
- Ngươi đi sao?
- Phải, ta đi giờ mới kịp bán hàng. Hôm nay cám ơn ngươi. Này, cho ngươi.
Thạc Trấn tươi cười đưa ra một chiếc bánh bao trắng tròn, nóng hôi hổi. Nam Tuấn nhận lấy. Tay hắn khẽ lướt qua bàn tay người kia, mềm mại.
Ảnh: Các cô cứ tưởng tượng đôi tay kia của Seokjin oppa đang cẩn thận nhào bột làm bánh bao nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉ
FanfictionTác giả: Bán giá cho Thỏ Cặp đôi: Taehyung x Jungkook Nam Joon x Seok Jin J-hope - Jimin Tên nhân vật: Kim Taehyung - Kim Tại Hưởng Jeon Jungkook - Tuấn Chung Quốc Kim Nam Joon - Kim Nam Tuấn Kim Seokjin...