Phần 10: Trở về

2.4K 259 17
                                    

[Ảnh: mọi người có thấy cái ánh mắt tym hồng tung tóe của hai bé nhà mình không. Làm như cả thế giới không biết hai người là gì của nhau ý]

Tại Hưởng chọc chọc bát cơm. Quả thực nhàm chán mà. Làm sao để hắn lại có thể sống như trước kia đây? "Cạch" cửa bật mở. Nhị ca hắn bước vào.

- Tiểu trư, sao còn không mau ăn cơm, cơm rau ngươi thích nhất đây nha.

- Ngươi không đi trêu hoa nghẹo nguyệt đi, lại sang phòng ta làm gì.

- Này, tiểu trư, ta hỏi, tại sao ngươi lại phá hoa đi trồng rau nuôi gà.

- Việc đó liên can gì đến ngươi. Ta cũng không có phá hoa của ngươi.

- Tên đầu đất này, ta là đang giúp ngươi đó.

- Giúp ta?

- Ân, giúp ngươi lại có thể sống vui vẻ như trước, nói đi, sao lại từ khi về phủ lại sống như vậy?

- Vì ta...ta rất nhớ cuộc sống ở bên cạnh Chung Quốc. Sống bên y rất khổ, y miệng lưỡi còn rất độc ác, nhưng...y khiến ta thấy rất ấm áp. Sống bên y ta không cần phải lo lắng gì..

- Từ trước đến giờ ngươi có phải lo lắng gì sao? – Hạo Thạc chen miệng.

- Nhị ca...

- Được được, ta sai, nói tiếp đi.

- Chung Quốc rất tốt a. Y luôn miệng nói muốn đuổi ta, nhưng kì thực rất quan tâm ta. Chê ta lười biếng, nhưng y luôn một mình làm tất cả. Chê ta là đồ công tử, nhưng đều cố gắng tiết kiệm để mua đồ ăn ngon cho ta...Hơn nữa, đêm đêm ôm y ngủ cũng rất ấm áp, y rất thơm...

Hạo Thạc cố kiềm chế để không bật cười. Tiểu trư dù sao vẫn chỉ là con heo lười ngốc nghếch. Rõ ràng đã sớm để người kia vào lòng, vậy mà lại không nhận ra.

- Tại Hưởng, ta nói, ngươi có biết ngươi đang bị gì không?

- Bị gì, ta có bị gì sao?

- Ngươi...chính là đang yêu rồi đó.

- Yêu???

                                                                                 ***

Trên con đường mòn độc đạo về thôn Mã Sơn, một chiếc xe ngựa lắc lư chạy.

- Không thể nhanh hơn nữa được sao? – Nam tử ngồi trong xe kêu to, giọng nói không giấu được sự nôn nóng.

- Thiếu gia, chúng ta đã chạy nhanh lắm rồi đó, người bình tĩnh đi, sắp đến nơi rồi.

Tại Hưởng ngồi phịch xuống xe. Suốt thời gian vừa qua, không biết người kia sống như thế nào? Y liệu có nghe lời mình không? Y... liệu có nhớ mình không? Căn nhà nhỏ với hàng rào gỗ hiện ra, con ngựa như hiểu ý người càng phóng nhanh hơn nữa. Vó ngựa vừa dừng lại, Tại Hưởng đã không kiềm chế nổi mà nhảy "phịch" xuống đất, đẩy mạnh cánh cổng gỗ lao vào nhà.

- Chung Quốc, Chung Quốc.

Hắn phấn khích kêu thật to. Người nào đó đang cho gà ăn ngẩng đầu lên ngỡ ngàng. Chưa kịp định hình, y đã rơi vào một vòng tay ấm áp. " Chung Quốc, ta đã trở về rồi đây. Ta sẽ không xa ngươi nữa đâu". Vì ta, thật sự rất thích ngươi.

***

Kể từ ngày đó, mọi người đi qua căn nhà nhỏ đều thấy một nam nhân dung mạo đẹp đẽ nằm dài trước hiên nhà, thỉnh thoảng lười biếng phe phẩy gậy đuổi gà. Người hàng xóm Thạc Trấn thi thoảng lại được nghe Chung Quốc cất giọng nói cao vút, mắng chửi người nào đó vì cái tội lười. Chỉ có điều, người nào đó ấy bây giờ không thèm uất ức cãi lại như trước đây, mà chỉ nhướn mắt đáp trả : " Ai nói ta lười, ngươi không thấy đêm qua ta rất chăm chỉ sao ?". Vậy mới nói, bản chất thô bỉ ngầm vốn là đặc điểm chung của ba huynh đệ Kim gia mà.

- AAA, Tại Hưởng, con heo lười chết tiệt nhà ngươi, mau cút đi...

"Ai..." Thạc Trấn lắc đầu, cuộc sống gà bay chó sủa này nhộn nhịp thật nha. Y thừa nhận là y cũng có chút ganh tị nha...

Ba tháng sau. Tại Hưởng trấn giữ trước cửa, mắt hầm hầm nhìn hai nam nhân anh tuấn đang đứng trước mặt mình.

- Hai ngươi đến đây làm gì? Nói với lão cha, ta nhất quyết không về đâu, ta...

- Ai bắt ngươi về. – Hạo Thạc khinh thường nhếch mép cười.

- Vậy cả hai ngươi đến đây làm gì?

- Kiếm tẩu tẩu cho ngươi.

Hai nam nhân anh tuấn không hẹn mà cùng nở nụ cười đầy nguy hiểm. Tại Hưởng rụt cổ, trong lòng âm thầm thắp hương cho hai kẻ bị hai ca ca của hắn nhìn trúng. Vừa lúc đó, Phác đại phu đang bốc thuốc cùng Thạc Trấn đang nặn bánh đồng loạt hắt xì. " Quái lạ, thuốc bị làm sao sao? / Quái lạ, bột bánh bay vào mũi rồi a".

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ