Phần 3: Bóc quýt

2.6K 279 12
                                    

Chung Quốc dựa lưng vào chiêc gối lớn trên giường, miệng vẫn tủm tỉm cười. Tại Hưởng ngồi cạnh hắn, vờ chăm chú bóc quýt, nhưng thực ra lỗ tai đã đỏ bừng bừng.

- Ta muốn ra ngoài phơi nắng- Chung Quốc nhàm chán nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

- Ngươi đang ốm.

- Ta chỉ bị thương ở vai, không có bị ở chân.

- Được, vậy để ta đưa ngươi ra.

Tại Hưởng ôm chăn đệm ra trải lên chiếc ghé dài hắn vẫn hay ngồi phơi nắng ngoài hiên nhà, lại sợ bên ngoài gió vẫn hơi lành lạnh, bền cẩn thận choàng một tấm áo khoác lên người Chung Quốc rồi mới đỡ y ra. Chung Quốc hong hong đôi tay trước nắng, ăn quýt Tại Hưởng bóc. Càm giác không tồi, hèn chi tên heo lười này khoái ngồi ở đây đến như vậy.

- Đủ rồi, ta không ăn nữa- Chung Quốc chặn tay Tại Hưởng lại, lắc đầu.

- Tại sao lại không ăn nữa chứ- Tại Hưởng nghi hoặc.

Sáng sớm mới ăn có nửa cái màn thầu, giờ ăn quýt như thế này xót ruột lắm có biết không. Nghĩ vậy nhưng Chung Quốc không đành lòng nói ra, bèn nói dối:

- Ta no rồi

- Vậy chỗ này phải làm sao đây?- Tại Hưởng mếu máo đưa ra nguyên một giỏ quýt đã bóc sạch vỏ.

Chung Quốc giở khóc dở cười. Tốc độ bóc quýt của tên này cũng thật quá nhanh rồi.

- Ngươi làm gì mà bóc hết quýt ra vậy?

- Còn không phải cho ngươi ăn sao. – Tại Hưởng đột nhiên lớn tiếng. Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Chung Quốc, hắn ủ rũ quay đầu- Đúng là được voi đòi tiên mà. Ta đã chăm sóc ngươi như thế, ngươi còn mắng ta.

- Ta nào có mắng ngươi?

- Có, ngươi mắng ta lười biếng, mắng ta ăn hại, còn đuổi ta đi nữa.

- Ta...đó là lúc trước mà. Hơn nữa, ta nói đâu có sai.

- Đó, ngươi lại thế nữa. Nếu ngươi đuổi ta đi thì bây giờ ai chắm sóc cho ngươi hả?

- Được rồi được rồi, ta thừa nhận, ta sai- Chung Quốc hạ giọng dỗ dành. Cái tên này, sao đột nhiên giận dỗi vậy chứ.

- Hai ngươi đều ở đây a.

Một đạo âm thanh vang lên từ bên ngoài, làm hai người đang ồn ào cũng phải quay lại nhìn. Thạc Trấn, hàng xóm của Chung Quốc mỉm cười đi sang, tay xách giỏi tre, bên trong đựng một cạp lồng nhỏ còn đang tỏa khói.

- Ta làm ít bánh bao rau cải mang sang, hai ngươi mau lại nếm chút đi.

Lại kể đến buổi sáng, sau khi đau lòng mang cả nồi cháo với bao tâm huyết đổ đi, Tại Hưởng vào bếp, tìm vài cái màn thầu hấp lại, mang ra ăn cùng Chung Quốc. Tính ra, sáng nay, hai người gần như chưa có gì vào bụng. Nghe thấy mùi bánh bao thơm lừng, Tại Hưởng mở to mắt, nhìn chằm chằm lồng bánh. Hắn vội vã đỡ lấy lồng bánh, mở ra, đưa cho Chung Quốc, bản thân cũng hấp tấp tống một cái vào miệng, sung sướng hưởng thụ phần nhân thịt và rau xanh ngon ngọt ẩn sau lớp vỏ bột mì mềm mỏng. Ngon a...

- Thương tích của ngươi sao rồi? – Thạc Trấn ân cần hỏi thăm

- Đỡ nhiều lắm rồi. Hôm nay ngươi không đi bán hàng sao?

- Không có, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi.

Thạc Trấn cười cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chung Quốc. Y vốn vóc dáng cao ráo, thư sinh. Khuôn mặt tuấn mỹ, mắt hoa đào, mỗi khi cười khiến người đối diện phải nghiêng ngả, tuyệt không thua kém Chí Mẫn. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Chí Mẫn mềm mại, có chút gì đó khó nắm bắt, còn vẻ đẹp của Thạc Trấn chính xác là của nét anh khí của nam nhân. 

Y bán bánh bao, nhưng suốt ngày vận bạch y. Cử chỉ từ tốn nho nhã, cướp đi trái tim của từ bậc đại thẩm đến cả tiểu cô nương. Kể cũng lạ, một kẻ bán bánh bao ở trấn nhỏ tại sao lại có được phong thái cao sang như vậy nhỉ. Danh hiệu "bánh bao mỹ nam" cứ thế mà ra đời. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, bánh bao của y làm thật sự rất ngon. Y bán chạy hoàn toàn không phải chỉ do nhan sắc.

Thạc Trấn tủm tỉm nhìn Chung Quốc cùng Tại Hưởng say sưa ăn bánh. Mắt quét qua giỏ quýt, y bật cười:

- Haha, là ai rảnh rỗi bóc sạch cả giỏ quýt thế kia?

Chung Quốc suýt phun miếng bánh ra, ha hả bật cười. Tại Hưởng sững người, ngậm bứ miếng bánh trong cổ họng. Da hắn vốn khá trắng, giờ đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng.

- Thạc Trấn, ngươi mang về một ít mà ăn. Là quýt nhà ta trồng.

- Được a, vậy ta không khách khí.

Thạc Trấn chớp mắt nhìn Tại Hưởng đầy ẩn ý. Khuôn mặt Tại Hưởng càng đỏ bừng lợi hại hơn. Hắn quay lưng về phía hai người, hung hăng cắn bánh bao.

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ