Ảnh: Gương mặt nhõng nhẽo không muốn về của tiểu trư :)))
- Chà chà, không ngờ tiểu trư nhà ta lại có thể an an ổn ổn sống tại nơi này gần một năm – Hạo Thạc lắc đầu chép miệng, liếc nhìn căn nhà đơn sơ.
- Xem ra cái hắn luyến tiếc không phải là nơi này mà là người ở nơi này rồi.
Nam Tuấn cũng khẽ cười. Cách đây gần một tháng, đệ đệ của hắn gửi thư, báo vị trí cùng tình trạng bây giờ của mình. Trong thư hắn khen khung cảnh nơi này rất đẹp, cuộc sống cũng rất tốt, dặn mọi người không cần lo lắng cho hắn. Tuy nhiên, Kim lão gia làm sao để nhi tử nhà mình long nhong bên ngoài lâu vậy. Ông tức tốc sai hai nhi tử còn lại đi kiếm con heo lười này về. Kể ra Tại Hưởng đúng là không làm đại ca và nhị ca thất vọng khi gọi hắn là "tiểu trư". Muốn chơi thì cứ chơi, gửi tin báo bình an không phải là đủ rồi sao, sao còn phải khai cả vị trí.
- Ngươi, con heo lười này, mau ra khỏi chăn cho ta.
Một giọng nam tử trong trẻo pha chút tức giận vọng ra. Nam Tuấn cùng Hạo Thạc tò mò đẩy cổng bước vào nhà. Đi đến giữa sân, một thứ gì đó bay vút từ trong nhà ra, mém chút đâm sầm vào Hạo Thạc. Hắn lẹ làng lách ra, mặc kệ người kia lăn lộn dưới đất.
- Đại ca, nhị ca – Tại Hưởng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, ngơ ngác.
- Tốt lắm, ngươi vẫn nhớ được đại ca, nhị ca ngươi a.
- Sao hai người lại đến đây?
- Tất nhiên là để đón ngươi về.
- Không phải ta bảo từ từ hãy đón ta sao. Ta chưa muốn về.
- Haha, ngươi thực làm nhị ca tò mò a. Ngươi là đang luyến tiếc cái gì?
- Ta không có.
- Thế sao năm lần bảy lượt đòi ở lại.
- Ta...
- Có chuyện gì vậy?
Chung Quốc nghe tiếng ồn ào liền đi ra. Y ngây người nhìn Tại Hưởng đang cùng hai nam nhân lạ mặt nào đó trò chuyện. Không lẽ...
***
- Đa tạ ngươi trong thời gian vừa qua đã chiếu cố đệ đệ của ta. Đây là chút quà tạ lễ, mong ngươi có thể nhận.
Chung Quốc ngẩng đầu. Trên bàn là một hộp đựng đầy vàng bạc châu báu.
- Không có gì, chỉ là tiện tay thôi.
- Đừng khiêm tốn. Ở chung với tên đệ đệ vừa ngốc vừa lười biếng của ta suốt một thời gian dài như vậy, không dễ dàng cho ngươi a.
Tại Hưởng trừng mắt nhìn nhị ca nhà hắn. Nhị ca, ngươi bớt nói chút đi ta cũng sẽ không bảo ngươi câm đâu.
- Không có. Sống cùng hắn...rất vui – Chung Quốc hạ giọng. Đầu y cúi thấp, vài lọn tóc rủ xuống khuôn mặt, không rõ biểu cảm của y bây giờ là sao.
- Ta chưa muốn về - Tại Hưởng cứng đầu đáp.
- Không phải chuyện ngươi muốn hay không. Lão cha đang bệnh, muốn được gặp ngươi, Hơn nữa, hôn lễ của ngươi..
- Hôn lễ??? – Chung Quốc thảng thốt ngẩng đầu.
- Không có hôn lễ gì hết. Ta không chấp nhận, ta muốn lấy người ta yêu. Ta không lấy nữ nhân lạ mặt đó đâu. – Tại Hưởng càng kịch kiệt phản đối
- Ngươi muốn lấy hay không ta không ép, nhưng đây không phải việc ta có thể quyết định. Dù thế nào, ngươi vẫn phải về nói với lão cha.
Nam Tuấn im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng. Tại Hưởng cúi đầu im bặt. Một khi đại ca đã lên tiếng, hắn chính là không dám cãi lại.
- Ta muốn ở lại đây một đêm nữa.
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉ
FanfictionTác giả: Bán giá cho Thỏ Cặp đôi: Taehyung x Jungkook Nam Joon x Seok Jin J-hope - Jimin Tên nhân vật: Kim Taehyung - Kim Tại Hưởng Jeon Jungkook - Tuấn Chung Quốc Kim Nam Joon - Kim Nam Tuấn Kim Seokjin...