Phần 5: Trở về

2.2K 259 10
                                    

- Vị công tử kia, liệu có thể cho ta hỏi đường đến thôn Mã Sơn không?

Âm thanh thâm trầm vang lên. Thạc Trấn đang kéo xe hàng về, ngoái đầu nhìn lại. Người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, toàn thân toát ra hơi thở trầm ổn cùng kiên nghị. Y vốn vẫn cậy mình cao, vậy mà khi đứng trước người này, y vẫn thua hắn một chỏm đầu. Đằng sau người kia là một vị công tử y phục lam sắc, bên ngoài còn khoác một tấm áo choàng viền lông. Đồ thượng hạng a. Mặt mũi kẻ này có vài phần giống người vừa hỏi y, nhưng ánh mắt không mang sự trầm ổn đứng đắn, mà là nét đào hoa phong tình. 

Người này thấy y nhìn hắn, môi mỏng hồng nhạt khẽ nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy câu nhân. " Con mẹ nó" Thạc Trấn quên cả hình tượng nho nhã của bản thân mà thầm chửi bậy "Ta mới chỉ nhìn ngươi một chút, ngươi không cần phải bày ra bộ dạng câu dẫn vậy đâu". Nghĩ vậy, nhưng Thạc Trấn vẫn rất từ tốn trả lời:

- Nhà ta cũng ở thôn Mã Sơn, để ta dẫn các ngươi đi.

Nam nhân anh tuấn mỉm cười cảm tạ. Hắn liếc mắt ra hiệu cho mấy người tùy tùng phía sau. Mấy người đó nhận lệnh, đi lên định kéo xe hộ Thạc Trấn.

- Các ngươi muốn làm gì? Thạc Trấn giật mình

- A, ngươi đừng sợ, để người của ta kéo xe hộ ngươi- Nam Tuấn, nam nhân anh tuấn phân trần.

- Phải a, vị công tử này vóc dáng tốt như vậy, tại sao lại phải làm công việc vất vả như thế này – Hạo Thạc - nam nhân tà mị nháy mắt mỉm cười với Thạc Trấn.

Y suýt nôn ra, ánh mắt phóng dao về phía Hạo Thạc. Ý ngươi là ta nên mang bản mặt này đi bán thân sao? Thật đúng là kẻ vô sỉ, tiếc thay cho khuôn mặt đẹp kia. Nam Tuấn nhận thấy tình hình không ổn bèn liếc mắt cảnh cáo đệ đệ nhà mình, xong quay sang chặn ánh nhìn của Thạc Trấn, mỉm cười trấn an. Nụ cười hai má lúm ấm áp, có chút ngốc nghếch, thật không hợp với gương mặt nghiêm túc lạnh lùng. Thạc Trấn thoáng ngây người quay đầu đi thẳng. Hạo Thạc bá vai huynh trưởng nhà mình, trêu chọc:

- Đại huynh, xem ngươi cười đến phát ngốc rồi, không phải động tâm rồi chứ?

- Bớt lắm điều đi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ở đâu cũng tùy tiện dụ dỗ người như vậy – Giọng Nam Tuấn lạnh lẽo, gương mặt thu về vẻ băng lãnh.

Hạo Thạc co người lui xuống sau. Đại huynh của hắn không phải kẻ nên trêu vào. Thạc Trấn dẫn đoàn người đến trước cổng thôn thì dừng lại:

- Đây chính là thôn Mã Sơn. Ta chỉ đưa đến đây thôi, xin cáo từ.

- Khoan đã – Nam Tuấn vội chặn y lại- Ngươi có biết nhà Tuấn Chung Quốc ở đâu không?

- Chung Quốc? Các ngươi cùng Chung Quốc quan hệ như thế nào?

Thạc Trấn nhíu mày cảnh giác. Chung Quốc cha mẹ mất sớm, bao năm qua rồi chưa thấy hắn có họ hàng nào đến thăm. Hơn nữa, nhìn đoàn người này từ quần áo đến phong thái đều không phải dạng tầm thường, làm sao có thể cùng Chung Quốc quen biết.

- A, thật ngại, đệ đệ ta hiện đang nương nhờ nhà y.

Đệ đệ? Đại não Thạc Trấn nhanh chóng nhảy bộp ra hình ảnh một kẻ nào đó. Hóa ra con heo lười Chung Quốc vẫn nuôi là đệ đệ của hai kẻ này. Ta đã sớm biết tên đó không phải người tầm thường mà.

- Nhà Chung Quốc ngay cạnh nhà ta, để ta dẫn các ngươi đi

- Vậy sao? Đa tạ.

Đoàn người lại lục đục kéo nhau đi. Đến trước một căn nhà nhỏ, Thạc Trấn kêu người dừng lại. Y nhanh nhẹn lôi ra một bọc giấy lớn, chạy vào trong nhà, đưa cho nam tử đang phơi thuốc trong sân. Nam tử kia mỉm cười nhận lấy. Mái tóc đen của y tung bay, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ khiến nữ tử cũng phải ghen tị. Quần áo màu chàm thô cũng không làm mất đi vẻ đẹp thiên tiên của y, trái lại còn mang cho nó chút chân thật. Đoàn tùy tùng trầm trồ hút một ngụm khí lạnh. Ở đây sao lại lắm mỹ nam đến như vậy. 

Nam Tuấn ánh mắt vẫn thủy chung nhìn theo nam tử áo trắng Thạc Trấn, vốn chẳng quan tâm thiên tiên cái gì. Còn người đáng lẽ ra nên bị mất hồn nhất là Hạo Thạc thì lại sững sờ. Ánh mắt phong tình biến mất, thay vào đó là một tầng sương mờ mịt.

- Xin hỏi, người đó là ai? – Hạo Thạc dò hỏi khi Thạc Trấn đã xong việc.

- Ngươi hỏi làm gì? – Thạc Trấn nhíu mày, tên này có phải lại có ý đồ xấu với Chí Mẫn phải không. Hừ, Chí Mẫn xinh đẹp như vậy cơ mà.

- Không có, chỉ là y rất giống một người bạn cũ của ta thôi.

- Y là Chí Mẫn, đại phu nổi tiếng nhất vùng. – Thạc Trấn không tình nguyện nói ra.

- Ân, ta đã biết, cám ơn.

Hạo Thạc chớp mắt, tầng sương mù mờ ảo biến mất như chưa từng xuất hiện, đôi mắt lại sắc sảo như ban đầu. 

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ