Phần 2: Nam nhân thô bỉ thực ra cũng đáng yêu

3K 315 9
                                    


( Bé Bánh mà không đáng yêu thì ai đáng yêu)

Trời ngả về chiều nhưng Chung Quốc vẫn chưa về. Tại Hưởng quanh quẩn bên cổng, trông ngóng về phía dãy núi xa xa : " Quái lạ, sao tên này về muộn vậy, không phải y bị sao rồi chứ". Cho đến tận khi chạng vạng, bóng dáng Chung Quốc mới xuất hiện trên con đường mòn xuống núi.

- Ngươi làm sao mà về muộn vậy, có biết ta đói sắp chết rồi không?

Tại Hưởng mừng rỡ chạy ra, nhưng ngoài mặt lại phụng phịu nhìn Chung Quốc. Trong bóng tối, hắn không phát hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt của y. Y khẽ mỉm cười,rồi nhắm mắt lại, toàn thân vô lực, ngã nhào xuống đất.

- Này, ngươi làm sao vậy. Nam nhân thô bỉ, mau tỉnh dậy đi, ngươi đừng dọa ta nữa...

Đưa được Chung Quốc vào nhà, Tại Hưởng mới thấy rõ tình trạng của y. Hắn không khỏi hút một ngụm khí dài. Toàn thân Chung Quốc bê bết máu. Vai áo phải rách toạc, lộ ra vết thương đang không ngừng chảy máu. Khuôn mặt đầy vết xây xát, trắng bệch đáng thương. 

Tại Hưởng nhanh chóng chạy sang bên nhà Thạc Trấn, nhờ hắn gọi hộ đại phu, bản thân mình lại vội vã trở về, lấy một chậu nước nóng, cởi sạch quần áo của Chung Quốc ra, lau sạch vết máu và bùn đất trên cơ thể y. Dù đang trong cơn mê man, Chung Quốc vẫn không kìm được mà nhăn mặt, co người lại vì đau. Ánh mắt Tại Hưởng càng thêm đau xót, tay chân lại càng nhẹ nhàng, cẩn thận. 

Vừa lúc ấy, Phác đại phu đến. Phác đại phu dẫu còn trẻ nhưng đã là danh y nổi tiếng khắp cả vùng. Y thuật tốt, dung mạo lại tựa thiên tiên. Người như vậy nhưng lại chịu ở lại nơi rừng rú này, ngày ngày sống đạm bạc, lấy việc cứu chữa người làm nguồn vui. 

Phác đại phu nhanh nhẹn mở hòm thuốc,cầm máu, băng bó vết thương cho Chung Quốc, xoa dược vào các vết trầy xước. Làm xong, y đưa thuốc cùng căn dặn Tại Hưởng vài lời rồi cáo từ. Tại Hưởng lục tìm ít tiền đưa Chí Mẫn, nhưng hắn không nhận:

- Chung Quốc vẫn hay mang cho các loại thuốc hắn thu hái được mà không lấy tiền, giờ ta cứu chữa cho hắn cũng là điều đương nhiên.

- Vậy, cảm ơn ngươi...

Chí Mẫn ra về. Tại Hưởng ngồi xuống cạnh giường, nhìn Chung Quốc đang an ổn ngủ. Hắn nhận ra, dù ở đây đã lâu, thậm chí mỗi tối còn nằm ngủ ngay bên cạnh y thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn cẩn thận nhìn y như vậy. 

Khuôn mặt không quá tuyệt sắc câu nhân, nhưng mang nét hiền lành ngây ngô rất dễ nhìn. Hai má bầu bĩnh như má lông của thỏ con, chọc vào hẳn rất mềm mại. Tại Hưởng chống cằm, khẽ chọc thử lên khuôn mặt Chung Quốc. Sao giờ hắn mới phát hiện, kẻ này thực ra cũng không thô kệch lỗ mãng lắm, mà còn có chút đáng yêu a...thôi được rồi, hắn thừa nhận, là rất đáng yêu đi.

Sáng ngày hôm sau, Chung Quốc thức dậy. Bả vai đau nhức nhắc y nhớ, hôm qua, y đã trượt chân ngã từ trên cao xuống như thế nào. Chật vật mãi mới tìm được đường về nhà. Nhìn thấy khuôn mặt mong ngóng của người kia, rốt cuộc y cũng có thể thả lỏng mà gục xuống. Chắc hẳn y đã dọa hắn không ít.

- Ngươi đã tỉnh- Giọng Tại Hưởng vang lên. Hắn bê một cái bát vào , hương vị thuốc bắc thoáng chốc tỏa ra khắp phòng.

- Mau uống đi cho nóng- Tại Hưởng lóng ngóng đỡ Chung Quốc dậy, lại không cẩn thận chạm vào vết thương trên vai y. Chung Quốc rên khẽ, đau đến mức trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

- Ta...ta không cố ý- Tại Hưởng tái mặt, Từ trước đến giờ, toàn là hắn được người ta hầu hạ, có bao giời nghĩ đến chuyện hầu hạ lại ai. Hôm qua chăm sóc Chung Quốc như vậy, nếu không phải thấy tình hình của y thật sự quá tệ, có lẽ hắn đã tự vỗ ngực khen mình rồi.

- Không sao - Chung Quốc thấy tên kiêu ngạo này hiếm hoi lộ ra vẻ hoảng sợ, không khỏi mềm lòng. Y đưa tay ra định đỡ lấy bát thuốc. Tại Hưởng vội vã cầm lấy tay y

- Ngươi làm gì vậy? – Ngơ ngác

- Không phải ngươi muốn nắm tay ta sao?

- Ta chỉ định đỡ bát thuốc thôi mà.

Tại Hưởng mặt đỏ bừng bừng, chết tiệt, hố rồi. Hắn lập tức nghiêm mặt, đè tay Chung Quốc xuống, kê bát thuốc lên sát môi y:

- Ta đút cho ngươi.

Chung Quốc cười cười nhìn khuôn mặt không mấy tự nhiên kia, im lặng uống thuốc. Ọe, đắng chết ta.

Tại Hưởng loay hoay dưới bếp cả buổi sáng, cuối cùng cũng chịu lên nhà. Tay y cẩn thận bưng một bát gì đó nghi ngút khói, đẩy cửa bước vào. Ánh nắng bên ngoài len vào gian phòng, chiếu lên người hắn, hòa cùng làn khói mờ ảo. Hàng mi rung run, đôi mắt đen láy ngập tràn háo hức cùng chờ mong. Hắn ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa đút cho Chung Quốc.

- Này, là thứ gì vậy?

- Cháo a – Tại Hưởng vỗ ngực đầy tự hào

- Cháo ngươi tự nấu?

- Chính xác, nói cho ngươi biết, phụ thân, mẫu thân ta còn chưa được ăn đồ ăn ta nấu bao giờ đâu.

Trước ánh mắt mong chờ của Tại Hưởng, Chung Quốc cũng đành há mồm, nuốt cái thứ trắng trắng xanh xanh kia vào miệng.

- Sao? Ngon không hả?

- Ừm...được...- Chung Quốc cố nén cảm giác muốn phun ra, cố nặn một nụ cười miễn cưỡng

Tại Hưởng nào phải kẻ ngốc dễ lừa gạt. Thấy biểu hiện kì quặc của Chung Quốc, hắn nhanh chóng múc một thìa cháo, cho vào miệng. Chung Quốc muốn ngăn cản nhưng " Ực" tên kia đã nuốt vào. Y vội vã dùng tay trái che mặt. Đừng để tên ngốc này phun ra nha. Che che đậy đậy một hồi vẫn không thấy gì, bỏ tay áo ra nhìn lại, tên ngốc đã bỏ chạy ra ngoài nhà, không ngừng nôn khan.

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ