- Nam nhân thô bỉ, thay thuốc – Tại Hưởng mặt đen như đáy nồi, giơ bịch thuốc và băng ra trước mặt Chung Quốc. Từ sáng đến giờ, hắn vẫn giữ bản mặt đó.
- A, được.
Chung Quốc chậm rãi cởi áo. Từng lớp vải rơi xuống, y hoàn toàn lõa thể trước Tại Hưởng.
- Này, ngươi làm gì mà ngây người ra vậy?- Chung Quốc khua khua tay trước mặt Tại Hưởng.
- Ai...ai ngây người, đưa vai ngươi ra đây.
Tại Hưởng khẩu thị tâm phi, quát to át giọng Chung Quốc mà không biết, đôi tai đỏ bừng đã tố cáo mình. Hắn cẩn thận tháo lớp băng ra, bỏ thuốc cũ, lau vết thương rồi đắp thuốc mới vào. Y thuật của Chí Mẫn quả thực tốt. Chỉ qua một ngày mà vết thương đã hoàn toàn khô miệng.
- Còn đau không?
- Không đau.
Chung Quốc nhẹ giọng. Y có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng lo lắng trong giọng nói kia. Một dòng nước ấm áp chảy qua tim. Kể từ khi phụ mẫu qua đời, chưa có ai quan tâm đến y như vậy...
Nửa tháng sau, thương tích của Chung Quốc đã khỏi hẳn. Y lại ngày ngày mang gùi lên núi kiếm củi, nấm,...Tại Hưởng lại ngày ngày ở nhà, trông coi đàn gà cùng vườn rau.
Chớp mắt, đông đã đến. Tuyết bắt đầu rơi, phủ kín thôn nhỏ. Tại Hưởng lười biếng cuộn mình trong ổ chăn ấm áp. Rau trong vườn đã sớm thu hoạch, gà cũng lùa hết vào chuồng, hắn ngày càng thể hiện bản chất lười nhác của mình. Chung Quốc vứt bó củi xuống trước hiên. Y mở cửa bước vào nhà, rũ rũ những bông tuyết nhỏ rơi hết xuống, rồi tiến lại gần chậu than giữa nhà xoa xoa tay. Tại Hưởng lò dò từ phòng ngủ ra,
- Ngươi đã về.
- Ừm... Chung Quốc đáp lại, xong trợn tròn mắt nhìn đôi mắt lờ đờ của người kia.
- Ngươi vẫn ngủ từ sáng đến giờ?
- Phải a, có sao không? – Tại Hưởng dụi mắt.
Con heo lười nhà ngươi – Chung Quốc giận không thể một cước đá văng kẻ nào đó ra khỏi nhà.
***
- Này, sao không ăn cơm đi – Chung Quốc nhìn Tại Hưởng gẩy gẩy bát cơm mặt bần thần.
- Không muốn ăn a. Chung Quốc, khi nào ta có thể ăn thịt?
Một tiếng "Chung Quốc" làm tâm y mềm nhũn. Chỉ khi nào muốn năn nỉ một điều gì đó, Tại Hưởng mới gọi y bằng cái tên này. Y nhìn lại mâm cơm, chỉ có rau cải khô xào, lạc rang cùng canh đậu phụ.
- Được rồi, vậy tối nay chúng ta ăn thịt kho nhé.
- Được a, tốt quá, tối nay có thịt ăn.
Ánh mắt Tại Hưởng sáng bừng lên rạng rỡ, đôi mắt đen láy tựa viên dạ minh châu. Nếu toàn thể Kim gia tộc thấy cảnh này, chắc chắc xót xa đến mức không thể kiềm chế mà nước mắt nghẹn ngào. Kim gia vốn là dòng dõi tướng quân từ thời lập quốc. Kim lão gia làm đến chức đại tướng quân, nhưng cả đời liêm khiết, trong sạch. Tuy nhiên, Kim gia vẫn là một trong tứ đại hào phú ở kinh thành tất cả là nhờ tài buôn bán của Kim lão phu nhân bên cạnh sản nghiệp tổ tiên để lại. Tại Hưởng sinh ra trong vàng lụa, cẩm y ngọc thực, sơn hào hải vị, cái gì y chưa nếm qua. Vậy mà giờ chỉ một bát thịt kho cũng đủ làm y sung sướng đến cỡ vậy, thật đáng thương.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà Tết đã gần đến. Trên cổng các ngôi nhà nhiều thêm câu đối cùng chùm pháo dài. Tại Hưởng phụ Chung Quốc cắt giấy đỏ dán lên tường. Màu giấy đỏ tươi, rực rỡ, nổi bật trên nền tuyết trắng.
- Thật giống trang trí phòng tân hôn a – Tại Hưởng chép miệng cảm thán.
- Nói bậy gì đó – Chung Quốc đỏ mặt – Mau vào bếp phụ ta làm mì đi.
Đêm giao thừa, hai người quây quần cùng ăn mì sợi nóng hổi, lắng nghe tiếng pháo ì ùng vọng sang.
- Này, chúng ta mau ra ngoài xem pháo hoa đi.
Tại Hưởng bỏ cả bát mì đang ăn dở, kéo tay Chung Quốc ra sân. Pháo hoa từng chùm từng chùm rực rỡ trên bầu trời. Chung Quốc nhìn đôi mắt đen láy giờ này đang ngập tràn sắc màu của người kia, trong lòng ấm áp. Y không nhớ,đã bao nhiêu năm qua, y mới không phải đón giao thừa một mình. Tay Tại Hưởng vẫn nắm chặt tay Chung Quốc. Đây là đêm giao thừa đáng nhớ nhất của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉ
FanfictionTác giả: Bán giá cho Thỏ Cặp đôi: Taehyung x Jungkook Nam Joon x Seok Jin J-hope - Jimin Tên nhân vật: Kim Taehyung - Kim Tại Hưởng Jeon Jungkook - Tuấn Chung Quốc Kim Nam Joon - Kim Nam Tuấn Kim Seokjin...