Phần12: Phiên ngoại

2.5K 247 20
                                    

Lại một mùa đông đến. Ngoài trời gió tuyết bão bùng, trong căn phòng nhỏ lại ấm áp đến lạ thường.

Chung Quốc nằm im lặng trong vòng tay của Tại Hưởng. Y kẽ nhéo má hắn, rồi lại cẩn thận vuốt ve khuôn mặt này. Xúc cảm ấp áp nhắc y nhớ, đây là thật. Người đã trở về cạnh y, bằng xương bằng thịt, không phải là hình bóng hư ảo, chập chờn trong những giấc mơ như trước. Y muốn cười thật to, nhưng nước mắt lại rơi. Giây phút xe ngựa đưa Tại Hưởng rời ra, y như thấy trái tim mình cũng đi mất. Y hận bản thân tại sao lại có thể nặng tình như vậy. Y hối hận đáng lẽ nên dành tình cảm cho người kia ít hơn, thì có lẽ bây giờ cũng không đau đớn như vậy. Thực ra, bản thân y không biết, ngay từ lúc y nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng như viên minh châu kia, y đã không thể thoát khỏi kết cục này.

Tại Hưởng đi, Chung Quốc vẫn ngày ngày đeo gùi lên núi, tối về lại tưới rau, cho gà ăn, nấu cơm, chẻ củi. Công việc vẫn vậy, chẳng có gì khác. Chỉ là, sẽ không còn người nào nằm ườn trước hiên nhà, lim dim mắt, thấy y về là ỉ ôi than đói. Sẽ không còn người nào kêu gào đòi ăn thịt, nhưng đến bữa vẫn ăn cơm với rau ngon lành. Sẽ không còn người nào tối đến ngủ say như chết, ôm chặt cứng y như ôm gối ôm. Sẽ không còn người nào vì y mà bóc nguyên một giỏ quýt, vì y mà tỉ mỉ cẩn thận học cách chăm sóc một người.

Y luôn miệng đuổi Tại Hưởng, chính vì y sợ, hắn ở lại càng lâu, mình sẽ càng thương hắn, và một mai, khi hắn ra đi, mình sẽ càng đau đớn nhiều. Y biết, Tại Hưởng không thuộc về thế giới này. Hắn sẽ phải trở về nơi hắn thuộc về. Nhưng từ bên trong, y vẫn tham lam muốn giữ hắn ở lại. Y cũng chỉ là muốn được cùng người mình yêu thương sống một cuộc sống thật giản dị, yên ổn. Không lẽ ước mơ này cũng quá xa vời.

Chung Quốc không rõ thời gian qua Tại Hưởng sống như thế nào, cũng không biết vì sao hắn trở lại. Chuyện Tại Hưởng phá hoa trồng rau nuôi gà, phải mất rất lâu về sau, y mới được nghe kể. Còn lúc này, y chỉ biết, Tại Hưởng đã quay trở về. Vẫn lười nhác, vẫn ham ăn, lại thêm phần mặt dày, nhưng chính là người y yêu. Giấc mơ về một căn nhà nhỏ, có vườn rau, có đàn gà, có hai người sống bên nhau mãi mãi đã thành sự thật.

Tại Hưởng chưa ngủ sâu. Hắn thấy một đôi tay đang khẽ nhéo má mình, rồi lại cẩn thận vuốt ve. Hắn vẫn im lặng vờ như đang ngủ. Hắn biết Chung Quốc vẫn luôn nặng tâm tư như vậy. Sau khi hắn quay lại, Thạc Trấn đã từng hỏi hắn:

- Ngươi quay về, rồi...có đi nữa không?

- Sao ta phải đi? Có Chung Quốc ở đây, ta còn đi đâu?

- Vậy thì tốt. Chung Quốc thời gian qua...

- Y làm sao?

- Có một lần Chung Quốc mang rượu sang nhà ta rủ ta uống. Đó là lần đầu tiên ta thấy Chung Quốc uống rượu. Hắn uống rất nhiều, rất nhiều. Uống hết thì nằm gục xuống. Hắn không kêu gào, không đập phá....chỉ lặng lẽ khóc và gọi tên ngươi. Hắn thực sự rất thích ngươi.

Tại Hưởng ngẩn người. Hóa ra khoảng thời gian hắn bứt rứt ở Kim gia, Chung Quốc cũng sống không dễ dàng.

- Ta sẽ không đi đâu cả, hoặc có đi...ta cũng kéo Chung Quốc đi.

- Được.

Bàn tay vẫn đặt im trên mặt Tại Hưởng. Hắn nén một tiếng thởi dài, mở mắt, nắm lấy bài tay kia.

- Chung Quốc, ta ở đây, vẫn luôn ở đây. Ngủ đi, mai ta sẽ làm thịt kho cho ngươi. 

- Không phải ngươi ngủ rồi sao? Ta đánh thức ngươi à?

- Ta chưa ngủ. Ngươi cũng chưa ngủ đúng không. Hay chúng ta...hehe

Không khí tình cảm da diết bỗng chốc bị gương mặt thiếu đòn của Tại Hưởng phá nát.

"Bịch" một tiếng, Tại Hưởng chuẩn xác nằm dưới đất, một chiếc chăn theo đó đáp thẳng xuống mặt hắn.

- Ngươi cút đi ngủ một mình đi.

- Chung Quốc à.

- Im cho ta ngủ.

- Ai bảo người quấy ta trước.

- Immmmmmmmm

[ảnh: gương mặt gợi đòn của anh Kim nhé]

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ