Phần 9: Tiểu thiếu gia mắc bệnh

2.3K 267 5
                                    

Tại Hưởng đã về phủ được hơn tháng. Việc đầu tiên hắn làm là náo loạn cả phủ lên, khóc nháo đòi từ hôn. Kim lão gia thực ra cũng chưa có ý muốn cho hắn lập gia thất, bèn nghiêm khắc giáo huấn vài câu rồi chấp nhận. 

Từ đó, Tại Hưởng lại trở về làm tiểu trư rảnh rỗi, vô công rồi nghề. Nhưng tổng thể, hắn vẫn khiến người trong phủ cảm thấy khó hiểu : sai người nhổ sạch hoa cỏ từng rất yêu thích trong vườn, trồng rau xanh và củ cải thay thế vào đó, dựng một chuồng gà nhỏ nơi góc vườn, ngày ngày cần mẫn cho ăn sáng tối. Mọi người rỉ tai nhau, có lẽ tam thiếu gia sống cuộc sống thôn quê đã lâu, cảm thấy chưa kịp thích ứng lại với cuộc sống trong phủ nên mới như vậy. Chỉ có Nam Tuấn cùng Hạo Thạc biết, tam đệ nhà mình đang mắc bệnh trong lòng. Hắn là đang nhìn cảnh nhớ người.

- Nam Tuấn, con xem các đệ đệ của con đi. Một kẻ mất tích gần năm trời, đến khi trở về lại muốn trở thành một lão nông chính hiệu. Một kẻ suốt ngày mang bản mặt đi khắp nơi gây họa. Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng có người đến đập cửa gây nháo rồi. Toàn tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà đều nhất quyết chỉ gả cho nhị đệ của con. Con bảo ta sau này ra đường còn dám nhìn mặt ai.

- Phụ thân, ngươi đừng nóng giận. Tại Hưởng trồng rau nuôi gà, không tốt hơn việc hắn chỉ suốt ngày ăn rồi lại ngủ sao. Hạo Thạc phong lưu đa tình, nhưng hắn cũng không dám làm việc gì quá giới hạn, hơn nữa việc buôn bán vẫn quản lý rất tốt a.

Kim lão gia khẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng suy ngẫm. Ai, vẫn là trưởng tử giống ta, hiểu chuyện nhất.

- Được rồi, bọn chúng đã lớn, ta cũng không muốn quản nhiều, đừng để chúng làm việc gì xấu mặt Kim gia là được.

Kim lão gia mang kiếm ra sân múa vài đường quyền. Nam Tuấn lắc chén trà, khuôn mặt như có điều suy ngẫm.

Tại Hưởng thơ thẩn cho gà ăn. Đàn gà con nhốn nháo, tranh nhau thức ăn, có con bạo dạn còn tiến lại gần hắn, mổ mổ thức ăn trong tay hắn " Con gà tham lam " Tại Hưởng than thở, gõ gõ cái đầu nhỏ. Ở đây có đàn gà, có vườn rau, nhưng sao hắn vẫn không thể tìm lại được cảm giác như ngày xưa, khi ở với Chung Quốc. Hay hắn nên phá căn nhà này ra, dựng một căn nhà gỗ nhỏ nhỉ. 

Dĩ nhiên đại ca hắn đã đập cho hắn một trận ngay khi hắn vừa nói ra suy nghĩ này. Vậy phải làm sao đây a? Hắn nhớ cảm giác khi được sống với Chung Quốc. Hắn muốn sống như vậy cơ. Tên ngốc này vẫn chưa hiểu ra, cái hắn đang nhớ... chính là Chung Quốc.

- Này, cơm canh này bưng cho ai vậy? – Hạo Thạc tò mò nhìn người hầu bưng một mâm cơm chỉ có rau xanh cùng đậu phụ đi về phía phòng Tại Hưởng.

- Dạ, thưa nhị thiếu gia, cơm canh này là của tam thiếu gia ạ.

- Cái gì? – Hạo Thạc trợn tròn mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai. Tiểu trư nhà hắn có vấn đề thật rồi sao.

" Đại ca, đại ca" – Nhị thiếu gia vốn ôn hòa nhã nhặn, hiếm hoi lộ ra vẻ hốt hoảng. Hắn quên luôn cả quy tắc, đạp mạnh cửa phòng đại ca.

- Ngươi lại sao nữa vậy, không phải lại có vị tiểu thư nào đòi lấy ngươi nữa đấy chứ.

- Đại ca, ngươi có biết tiểu trư nhà ta dạo này chỉ ăn rau xanh với đậu phụ không?

- Ta biết.

- Vậy ngươi...

- Ta tưởng ngươi dày dặn kinh nghiệm tình trường bao lâu nay, ắt hẳn phải hiểu lí do tại sao chứ. – Nam Tuấn nhướn mắt.

- Ngươi nói...Tại Hưởng...có gì đó với Chung Quốc.

- Không phải ngươi cũng đã nhìn ra từ hôm đó.

Hạo Thạc im lặng, không sai, hôm đó hắn đã thấy tam đệ nhà mình có vẻ có gì với Chung Quốc này. Nhưng hắn không ngờ, tình cảm ấy lại không phải chỉ là nhất thời. Tại Hưởng vô tâm vô tư nhà hắn khi yêu hóa ra cũng có thể nặng tâm tư như vậy a.

[Vkook fanfic] Tiểu thiếu gia và nam nhân thô bỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ