Chap 29

213 10 5
                                    

Ta vừa bước vào phòng của trưởng khoa Tống thì đã nhận lấy ánh mắt sắc lạnh của ông. Mới đầu ta còn nghĩ là cuộc phẫu thuật ban sáng xảy ra vấn đề, nhưng đến bệnh viện rồi mới biết thì ra không phải, Nhưng nếu vậy thì chuyện gì có thể khiến trưởng khoa Tống tức giận đến vậy.

Ta cố gắng nở một nụ cười thân thiện ngồi xuống đối diện Tống Đằng: " Đã xảy ra chuyện gì sao?".

- " Cậu còn dám hỏi" Tống Đằng gằn giọng, vừa nói vừa vứt đến trước mặt ta một sấp hình " Cậu có biết cuộc phẫu thuật tim này là miễn phí không hả, lương tâm nghề nghiệp cậu để ở đâu hả? Tôi không biết trước đó cậu làm việc như thế nào, nhưng ở đây, những hành động này không thể nào chấp nhận được. Tốt chất là cậu nên có một lời giải thích rõ ràng cho tôi."

Ta lặng lẽ xem những tấm hình mà Tống Đằng đưa, nhìn góc độ đều được chụp lén từ phía sau lưng, nhưng mỗi tấm đều rất rõ ràng, đều là nội dung ta nhận tiền từ người nhà bệnh nhân.

Quả đúng là người nhà của cậu bé mổ bệnh tim ban sáng có bỏ phong bì cho ta, nhưng mà thực tế ta đã từ chối và trả số tiền này cho họ, nhưng những tấm ảnh này đều là muốn giá họa cho ta nên nội dung chỉ dừng lại ở việc ta cầm phong bì từ ta người đàn ông và mở ra xem. Còn có bỏ vào túi, nhưng thứ ta bỏ vào túi rõ ràng là lá thư cảm ơn.

- " Chuyện này không đúng." Ta kinh ngạc nhìn Tống Đằng.

- " Cậu còn dám chối, cậu nghĩ trước khi tôi gọi cậu đến không điều tra qua sự việc hay sao." Tống Đằng đỏ mặt mắng. " Người nhà của bệnh nhân đã thừa nhận đưa cậu hai vạn ( khoảng 66 triệu VNĐ), vậy mà cậu còn mở miệng nói không đúng. Cậu tốt nhất mau trả lại số tiền đó cho người ta, để chuyện này lắng xuống, còn nếu để lớn chuyện, đùng nói đến cậu, ngay cả bệnh viện cũng gặp rắc rối lớn, cậu thử nghĩ nếu để các mạnh thường quân tài trợ mổ tim miễn phí biết được bác sĩ mổ chính nhận số tiền lớn như vậy từ bệnh nhân, họ sẽ làm như thế nào chưa?"

- " Tôi không hề nhận đồng tiền nào cả, thứ cất vào tui là 1 lá thư thôi" Nếu ta đưa tiền, đồng nghĩa với việc ta thừa nhận mình nhận tiền từ bệnh nhân, mà điều đó ta sẽ không thể nào chấp nhận được.

- " Lá thư đâu, cậu mang lá thư ra đây" Tống Đằng vẫn chưa hết tức giận.

- " Tôi về phòng lấy, lúc trưa tôi để trong áo blu"

Ta cũng không đợi Tống Đằng cho phép, liền vội trở về phòng mình, nhưng kỳ lạ là dù ta có lục tung cả phòng lên cũng không tài nào tìm được bứt thư đó. Nó y hệt như chưa từng tồn tại.

Cả sống lưng dường như phát lạnh.

Quá chủ quan.

Tay khẽ run bấm điện thoại cho Tiểu Ngọc, điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng ngay từ đầu ta đã chẳng hy vọng về việc tìm thấy lá thư rồi.

Quả nhiên, Tiểu Ngọc nói không nhìn thấy.

Ta siết chặt điện thoại trong tay, lúc này, ta không thể mất bình tĩnh được. Nhất định phải gặp người đàn ông đã vu khống ta, nói là làm, ta ngay lập tức đến phòng hồi sức.

[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gáiWhere stories live. Discover now