Vậy là ý nguyện muốn có thêm một chiếc giường của ta bị phá sản. Cũng không phải Tuấn Chung Quốc keo kiệt không chịu mua thêm một chiếc, mà là tại vì tối hôm đó ta hét lớn quá, lại đúng lúc Tuấn Chung Quốc bế bảo bối đi vào, vì thế bảo bối nghe được những gì ta nói.
Lúc đó, bảo bối đưa ánh mắt ngập nước nhìn ta, dường như muốn trách ta rằng tại sao ta lại ghét bỏ Baba của nó. Ta oan uổng quá mà, ta nào có ghét Tuấn Chung Quốc đâu. Ừm, thật ra là có ghét chút chút, nhưng đó không phải là lý do ta muốn ngủ khác giường, ta chỉ muốn bảo vệ " Trinh tiết" của mình thôi mà. Nhưng cái lý do mất mặt này, đánh chết ta cũng không nói ra.
Thế là, vì sĩ diện và cũng vì không chống lại được ánh mắt tha thiết của bảo bối, ta tự dâng mình lên miệng sói. Cơ mà lúc đó ta không nghĩ đến chuyện này đâu, chỉ đơn giản nghĩ rằng, hắn là nam, ta cũng là nam, dù hắn có muốn làm gì, ta không tin mình không chống lại được. Nhưng sau này ta mới biết, tất cả đều tại cái suy nghĩ sai lầm chết tiệt này, mà mỗi sáng thức dậy ta đều eo đau, mông đau.
Chuyện này vẫn là để sau này nói tới a. Quan trọng là bây giờ, mỗi sáng thức dậy, ta đều phải đối diện với cái gương mặt đẹp quá mức kia mà đau tim. Đúng là khổ không sao tả nổi.
Ta và bảo bối ở nhà Tuấn Chung Quốc cũng đã được vài ngày. Hôm nay lại vừa đúng lúc cuối tuần, vì thế hắn liền dẫn ta và bảo bối ra ngoài chơi. Ta vốn dĩ chẳng muốn đi, nhưng nhìn hai Ba con kia trong mắt ngập tràn hưng phấn, lời từ chối lại chẳng thể thành câu.
Tuấn Chung Quốc đưa bọn ta đến công viên thành phố, bảo bối thích lắm, chạy nhảy hết đông rồi sang tây, khiến ta và Tuấn Chung Quốc chạy theo cũng muốn mệt, nhưng Tuấn Chung Quốc lại không than một tiếng nào, gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, thật khiến ta nhìn hắn với con mắt khác.
- " Anh rất thích bảo bối?".
- " Đúng vậy, rất đáng yêu" Hắn nhìn bảo bối, sau đó quay sang nhìn ta, cười lưu manh " Cậu cũng vậy".
Ta trừng hắn một cái đầy cảnh cáo: " Không đàng hoàng".
- " Haha, cái miệng toàn nói lời không thật tâm" hắn cười lớn nhéo mặt ta.
Ta trợn trắng mắt, gì chứ, ai nói lời không thật tâm, làm như hiểu ta lắm, ta bĩu môi, lời ta nói tất cả đều thật tâm đó có được không. Haiz, Ta cũng không biết sao mình đỏ mặt nữa, đúng là mất hết mặt mũi mà.
- " Đừng có cười" Ta cho hắn một cái nhìn đầy cảnh cáo.
Nhưng dường như chẳng có tác dụng mấy thì phải. Tuấn Chung Quốc cười càng lúc càng lớn.
Thật tức chết ta mà, ta giận dỗi bỏ đi trước.
- " Được rồi, không trêu cậu nữa" Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng hết cười, đuổi theo ta.
- " Hừ" ta quay mặt đi không thèm để ý hắn.
- " Dễ giận thật, nhưng như vậy mới thật đáng yêu" Tuấn Chung Quốc đi bên cạnh tự lầm bầm với bản thân.
- " Tôi nghe hết đấy" đừng tưởng rằng ta không biết hắn cố tình nói cho ta nghe.
Tuấn Chung Quốc ngay lập tức thoải mái cười lớn. Ta nhận ra, dường như hắn rất thích chọc cho ta xù lông thì phải.
- " Baba, cha. Hai người có chuyện gì vui ạ ?" Bảo bối vừa xuống vòng đu quay liền chạy đến ôm chầm lấy Tuấn Chung Quốc" Hai người nói chuyện gì vui vậy ạ ?"
Hắn đánh mắt nhìn ta, thâm ý nói: " Chuyện người lớn thôi".
Phi, ta khinh, hắn nói như thể ta và hắn có gì mờ ám vậy. Nhưng mà bảo bối à, con có thấy như vậy là bất công không, ta nuôi con bảy năm đó, vậy mà con quấn Tuấn Chung Quốc còn hơn cả ta. Tại sao a?
Ta đưa đôi mắt đáng thương nhìn bảo bối. Con xem, ta đang đau lòng nè. Huhuhu.
- " Baba, chúng ta đi ăn kem thôi" bảo bối chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.
Hự, thế giới này quá tuyệt tình rồi.
- " Được rồi, đừng trợn mắt nữa, tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi" Tuấn Chung Quốc một tay bế bảo bối, một tay nắm lấy tay ta kéo đi.
Nhìn bàn tay đang bị hắn nắm, ta có cảm tưởng, cứ như vậy trôi qua cả đời cũng không tệ. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, một giọng nói vừa xa lại cũng vừa quen thuộc vang lên, kéo ta về với hiện thực:
- " Tiểu Kha, con là tiểu Kha đúng không ?".
YOU ARE READING
[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gái
De Todolần đầu chuyển ver nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm