Sau khi bước vào phòng của hắn, ta liền thấy hối hận, đáng lẽ ra lúc nãy ta không nên vì ân hận mà đồng ý mới đúng. Nghĩ sao thì chuyện ở chung phòng với một người như Tuấn Chung Quốc cũng khiến ta bất an và áp lực.
-"Mau vào trong thôi, cậu còn đứng đó làm gì ?".
Có lẽ hắn thấy ta còn đang chần chừ đứng ở cửa nên liền gọi. Ta thở dài,giờ cũng đâu thể hối hận được, nghĩ vậy thôi chứ thật ra ta muốn bất chấp hình tượng sách vali chạy ra khỏi nhà lắm rồi. Huhuhu. Nhưng ta làm sao có thể bỏ lại bảo bối vừa đáng yêu vừa đáng ghét của ta được.
Ta ngoài mặt không có biểu tình gì, anh dũng kéo vali đi vào.
-" Nhìn cậu cứ như đi đánh giặc vậy ?" hắn nhìn ta bật cười.
Biểu tình cao lãnh trên mặt ta dần dần sụp đổ. Chết tiệt, trước mặt hắn ta cứ như bị lột trần tất cả các biểu hiện giả dối của mình. Càng lúc ta càng có cảm giác, Tuấn Chung Quốc hắn hiểu ta hơn những gì ta tưởng tượng.
Thôi, cứ xem như đó là ảo giác của ta đi. Tuấn Chung Quốc tiến lại chỗ ta, đón lấy vali trên tay ta, kéo tới tủ quần áo to lớn ở góc phòng. Hắn bắt đầu dọn dẹp đồ của mình sang một bên, chừa lại một phần cho ta.
-" Anh không cảm thấy việc chấp nhận bảo bối là con như vậy quá dễ dàng sao, nếu là người khác hẳn là.... "
-" Cậu là một người không dễ dàng tin tưởng người khác nhỉ ?" hắn nói một câu chẳng hề ăn nhập với câu hỏi, nhưng câu trả lời này lại khiến lòng ta run lên một cái. Hắn là đang thừa nhận hắn biết nhiều về ta hơn ta tưởng đúng không.
Tuấn Chung Quốc vẫn bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt như muốn nói:" Trước mặt tôi, cậu không cần phải ngụy trang".
-" Anh biết gì về tôi ?" Ta hoảng hốt, cảm giác bị người khác nhìn thấu khiến ta sợ hãi.
-" Cũng không nhiều lắm, chỉ một chút thôi, vài giờ đồng hồ buổi chiều có thể điều tra ra tất cả" ánh mắt hắn nhìn ta từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi đều ngập tràn hứng thú như vậy.
Ta không biết hắn tra được những gì, nhưng ta tự tin mình làm việc không hề cho người khác có cơ hội điều tra ra, hắn nói như vậy nhiều lắm là suy đoán mà thôi.
-" Vậy anh tra được những gì ?" giọng nói mang chút tự tin cùng khiêu khích, nếu hắn thật sự biết con người thật của ta, thì trước mặt hắn, ta cũng không cần giả vờ nữa.
Hắn bật cười, cho món đồ cuối cùng trong vali vào tủ, sau đó cất gọn vali mới từ từ tiến lại chỗ ta, trên mặt vẫn luôn là nụ cười bao dung, hệt như dù ta có làm sai chuyện gì, hắn cũng sẵn sàng tha thứ vậy.
Hắn ôn nhu xoa đầu ta:" Được rồi, mau đi tắm rồi ngủ thôi" hắn chỉ nói một câu, thế là xoay người lấy đồ của hắn rồi đi ra khỏi phòng. Còn ta đứng ngây như phổng, tay khẽ đặt lên đỉnh đầu mình, từ chỗ đó dường như mới sinh ra một hơi ấm khó hiểu chạy lan tràn khắp toàn thân ta, lần đầu tiên ta không ghét hắn xoa đầu ta như vậy, mặc dù một nam nhân 28 tuổi như ta bị xoa đầu có vẻ hơi mất mặt.
Khi ta tắm ra, Tuấn Chung Quốc cũng đã trở về, hắn lúc này đang nằm trên giường đọc sách. Bên cạnh hắn còn chừa một chỗ khá rộng.
Ta nhìn chỗ trống trên giường, chần chừ, không biết có nên nằm lên đó không, dù sao cũng cảm thấy chuyện này kỳ kỳ.
-" Mau ngủ thôi" Hắn từ từ rời khỏi quyển sách chuyển sang nhìn ta.
-" Tôi giờ hối hận còn kịp không ?" Ta cười khổ tiến lại chỗ hắn.
Tuấn Chung Quốc khẽ cười: " Cậu nghĩ có thể ?".
-" Anh không thấy nó quái dị ?" Ta leo lên giường, trùm chăn đưa lưng về phía hắn.
-" Không, tai cậu đẹp mà"
Ta lập tức xoay người, mặt lạnh trừng cho hắn một cái: " Đừng có xem tôi như mấy tình nhân của anh".
Tuấn Chung Quốc trìu mến nhìn ta: " Sẽ không" Ánh mắt đó, lại khiến tim ta nhộn nhịp, vội vã xoay người lại, không để hắn nhìn mặt ta lúc này. Ta cảm thấy mình càng lúc càng quái dị. Trong đầu liền vang lên một tiếng cảnh báo nguy hiểm.
-" Hai tháng sau tôi vẫn sẽ đi" Ta nói với hắn, cũng tự nói với mình " Cũng sẽ đưa bảo bối đi cùng"
-" Cậu thật cố chấp" Hắn thở dài, cất sách lên đầu giường, vươn tay tắt đèn, rồi xoay lưng lại phía ta, không nói gì nữa.
Ta không biết ta có quá ích kỷ không. Nhưng trở về Anh và bảo bối ta một cái cũng sẽ không từ bỏ.
YOU ARE READING
[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gái
De Todolần đầu chuyển ver nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm