Chap 2

350 20 1
                                    

Ta cuối cùng cũng xin nghỉ phép 2 tháng để đưa bảo bối về Trung Quốc tìm ba, dù sao cũng gần 10 năm rồi ta ko về Trung Quốc, cũng thật hoài niệm nhân dịp này quay về cũng ko tệ.

Ta và bảo bối quyết định thuê một khách sạn ở tạm rồi mới đi tìm baba của bảo bối.

Ta từ trước đã thuê một thám tử tư điều tra về người tên Tuấn Chung Quốc, thật bất ngờ rằng hắn ta vẫn còn độc thân, 28 tuổi đã làm một giám đốc tài năng điều hành một tập đoàn lớn, phụ nữ theo hắn ko thiếu , theo tài liệu thu thập đc nam nữ hắn đều ''thịt'', hừ thật là một tên hư hỏng ko thể để bảo bối  học theo hắn đc.

Ta xem xong tài liệu về Tuấn Chung Quốc, liền cất kỹ dưới gối ko thể để bảo bối xem đc, ta còn phải cân nhắc xem có nên cho bảo bối gặp hắn hay ko hoặc sẽ viện lý do gì đó để lừa gạt cho qua chuyện nữa.

Nhưng ta trăm tính vạn vật tính cũng ko ngờ rằng bảo bối lại tìm đc, nhân lúc ta đi tắm Tuấn Khương lấy tiền của ta và tài liệu chạy đi mất.Khi ta tắm ra mới tá hỏa, vội vả mặt quần áo chạy đi tìm lỡ bảo bối xảy ra chuyện gì ta làm sao chịu nổi đây.

Cũng may bảo bối của ta rất thông minh, nó còn biết đón taxi chạy thẳng đến tập đoàn Tuấn thị.

Nhưng mà bảo bối lại bị cản ngoài cửa ko đc vào, lúc ta chạy dến nơi đã thấy bảo bối ngồi trước cửa tập đoàn nghẹn ngào khóc khiến ta thật sự rất đau lòng,bảo bối trước giờ chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy.

Ta vội vàng tiến lại, bảo bối đang ôm gối khóc nức nở liền ngẩng đầu lên nhìn ta, gương mặt đỏ hồng ngập nước .Ta liền ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau mặt cho bảo bối tức giận ban đầu cũng biến mất chỉ cảm thấy đau lòng.

-"Lần sau ko đc như vậy nữa"

-"Nhưng.....Ba......Ba.....Hức....Ko giữ lời hứa.....Hức.....Hức...." bảo bối lại tiếp tục mếu máo

-"Ai nói ba ko giữ lời, ko phải đã dẫn con về rồi sao" ta giả vờ nghiêm nghị

-" Nhưng...Ba giấu con ...ko cho con biết BaBa con"

Ta thở dài xoa đầu nó:"Là chưa đến lúc thôi"

-"Các cô chú ko cho con vào gặp ba còn nói con nói dối, các cô chú........"nói đến đây bảo bối lại nghẹn ngào.

-"Đừng khóc, đừng khóc bảo bối ngoan ba dẫn con vào gặp baba nhé!"

Ta thật sự ko nỡ nhìn bảo bối đau lòng ,cũng hết cách ta bế bảo bối đứng dậy thì vang lên tiếng nói ở sau lưng:"Nghe nói đứa bé muốn gặp tôi".

Ta quay người lại trước mặt ta là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen lịch lãm toàn thân trên dưới toát ra một khí chất bất phàm nghiêm nghị, gương mặt lại trắng trẻo xinh đẹp. Ta thầm đánh giá, em gái ta quả thực ko có mắt tại sao có thể nhìn trúng một tên mặt trắng này chứ. 

Ta đứng thẳng người ko thể để thua kém thắng được , ta nở một nụ cười rực rỡ đầy tự tin làm lộ đồng điếu mà bao người mê say, khách sáo vươn tay về phía hắn lịch sự giới thiệu:

-"Tôi tên Phác Chí Mẫn, là anh trai của Phác Tú Nguyệt"
Ta cố tình nói ra tên em gái mình rồi âm thầm quan sát biểu hiện của hắn. Nhưng ta thật sự ko nhìn ra đc gì, ko lẽ hắn ko nhớ đến em gái ta. Đáng chết hắn ko lẽ có nhiều nhân tình đến nỗi ko nhớ tên một người sao.

Ta trong lòng nhiệt tình mắng chửi thì tên kia bỗng nhiên bật cười rồi lên tiếng:" Vậy đứa bé này thật sự là con tôi"

Phi, hỏi thùa thật chẳng lẽ là con ta.Ta thầm trả lời trong lòng, nhưng mở miệng lại là:" Anh có thể ko tin, cũng có thể kiểm tra ADN nhưng quả thật thằng bé là con anh".

Ko biết hắn có tin lời ta ko, nhưng hắn nhìn sang bảo bối đánh giá sau đó mỉm cười ngọt ngào chói mắt.Ta tự nhận nụ cười mình đã rất có lực sát thương nhưng xem ra còn thua xa hắn.

-"Chào con, con tên là gì?" giọng hắn ôn nhu hẳn đi, xem ra tin lời ta đc mấy phần.

-"Tuấn Khương" bảo bối trả lời.

Ta nhận thấy khi bảo bối nói ra cái tên này, đồng tử hắn khẽ co giãn xem ra là ko ngờ đứa bé mang họ Tuấn.

-" Đây là ý của Tú Nguyệt" ta hảo tâm giải thích.

-"Vậy...Cô ấy..."

-"Chúng ta có thể tìm chỗ kín đáo nói chuyện ko"cắt ngang lời hắn ta ko thích cảm giác bị vây quanh hóng chuyện như thế này.

-"Thật có lỗi tôi ko chú ý lắm , ko bằng giờ chúng ta vào phòng của tôi để nói chuyện được ko" hắn lúc này mới để ý ở trước cửa công ty còn có rất nhiều người ở đó.

Ta còn chưa kịp đồng ý thì giọng nói non nớt đầy hưng phấn của Tuấn Khương vang lên :" Dạ được ạ".

Ta lườm bảo bối một cái tên nhóc này thật ko có tiền đồ , sao có thể dễ dàng đồng ý với hắn như vậy đã thế còn vui thích ra mặt. Nhưng mà bảo bối đã đồng ý ta còn có thể làm gì.

-"Ta có thể gọi con là Tiểu Khương ko ?" hắn ôn nhu nói với bảo bối.

-" Dạ đc" bảo bối cười rộ lên còn dang tay đòi hắn bế. Hắn vậy mà thoải mái cười tươi, đưa tay đón lấy bảo bối.

-" Ba con muốn baba bế" bảo bối nhéo tay ta nói.

Ta trợn tròn mắt, tên nhóc chết tiệt đồ có mới nới cũ, trọng ba ruột khinh ba nuôi.

-" Tôi có thể bế Tiểu Khương ko? " hắn nhìn ta mỉm cười hỏi. Ánh mắt lấp lánh .Cuối cùng ta ko thể từ chối đành cho hắn bế.

Bảo bối được hắn bế, có lẽ rất vui cười rộ lên, ngọt ngào gọi:"Baba".

-"Thật ngoan" hắn sủng nịnh khen ngợi.

Bảo bối cũng thật hưởng thụ cười rõ to, nhìn gương mặt hạnh phúc của bảo bối  ta cảm thấy đc hưởng lây. Nhưng chưa đầy 3 giây, giọng bảo bối mang theo thắc mắc vang lên:" Con gọi ba là baba vậy phải gọi ba Quốc là gì đây?".

-"Con muốn gọi là gì cũng đc! ".

Ta thấy hắn thật dung túng bảo bối, xem ra hắn có thể làm một người ba tốt. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy mất mát trong lòng 7 nắm là ba giờ đã bị thay đổi rồi.

Bảo bối quay lại nhìn ta một cái, ta liền cười với nó trấn an tỏ vẻ con muốn gọi gì cũng đc ba ko để ý đâu.

Bảo bối thấy ta cười liền yên tâm , ngập ngừng hướng hắn hỏi:"Vậy gọi mẹ đc ko?''.

Ta nghe câu này loạng choạng suýt nữa té sấp mặt, tên nhóc chết tiệt mắt con có phải vấn đề rồi ko, ta chỗ nào giống mẹ con hả? Ta là đàn ông 100% đó. Ta khóc  ko ra nước mắt. Ko đc làm ba thì làm cậu cớ sao lại làm mẹ.

Ấy vậy mà tên kia, nhìn ta nghẹn đến đỏ bừng mặt còn cười đến thích thú, ôn nhu xoa đầu bảo bối nói:

-"Được nếu cậu ấy thích".

Nà Ní, ta muốn chửi thề!!!!





[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gáiWhere stories live. Discover now