Chap 25 (P1)

128 9 0
                                    

Cuối cùng, lúc ta lên máy bay vẫn không gặp được Chung Quốc, ngay cả chuyện ta về Anh cũng không nói hắn biết, sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, dù sao hắn cũng đã có đủ thứ chuyện phiền não rồi.

Nhưng mà không biết hắn khi biết chuyện có giận ta không, chắc hẳn là giận rồi, đi mà không báo kia mà. Nếu đổi lại là ta có khi không thèm nhìn mặt hắn luôn.

Ta đột nhiên có chút ủy khuất, Chung Quốc hắn sẽ không giận đâu ha? Ta dù sao cũng đã để lại thư nhờ bảo bối đưa giùm rồi. Vả lại ta đi cũng có 1 tuần chứ mấy. Cùng lắm là lúc trở về ngoan ngoãn cởi hết đồ nằm ở trên giường tùy ý hắn trừng phạt thôi.

Mà tại sao ta lại sợ Chung Quốc giận thế nhỉ, ta mới không thèm làm những hành động như thế, nếu hắn giận thì cho hắn giận luôn.

Ta tuyệt đối không nhận sai.

Ta cũng đâu có sai nhiều đâu, tại hắn đi công tác mà.

Nhưng mà ta trăm tính vạn tính cũng không nghĩ rằng bị cầm chân đến 1 tháng sau mới trở lại Trung Quốc, trong một tháng này ngay cả một cuộc điện thoại Chung Quốc cũng không thèm gọi cho ta, ta biết hắn giận ta thật rồi.

Ta nhiều lần vứt hết mặt mũi xuống Biển cho cá mập ăn mà gọi cho hắn, nhưng chỉ đổi lại là tiếng tút tút, trực tiếp tắt máy luôn. Những lúc như thế, Ta gấp đến độ như kiến bò miệng chảo, chỉ hận không thể trực tiếp khóc ầm lên, sách dao kề cổ đòi lão Viện trưởng hồ ly thả ta về Trung Quốc.

Lúc xuống sân bay, ta không nói hai lời liền trực tiếp chạy thẳng một mạch đến công ty Chung Quốc. Nhưng ngược lại với sự vui vẻ khi gặp lại nhau của ta, hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta một cái, sau đó cúi đầu làm việc như không có ta xuất hiện.

Tim ta đau nhói.

- " Quốc, em về rồi". Ta đáng thương nói.

- " Anh còn giận em sao? Em xin lỗi mà, không phải em cố ý đi không nói, tại em không muốn làm phiền anh chứ bộ, anh lúc đó bận như vậy..."

Rầm

Ta chưa nói hết câu đã bị tiếng đập bàn của Chung Quốc làm cho ngậm miệng.

- " Quốc..." Ta khẽ gọi hắn. Ta biết hắn giận, nhưng không nghĩ hắn lại giận lớn như vậy khiến ta dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước cũng bị hù dọa không ít.

- " Em về nhà đi, hiện tại anh không muốn nói chuyện".

- " Quốc, em sai rồi" Ta lí nhí nói, Chung Quốc tức giận đáng sợ quá, khiến chân ta nhuyễn ra luôn rồi.

- " Anh bảo em đi em không nghe à". Chung Quốc nói lớn.

-"..." Ta cắn môi nhìn hắn không nhúc nhích.

- " Có phải em muốn anh đánh em, em mới chịu đi đúng không". Chung Quốc hung ác nhìn ta.

Oan ức quá, ta cũng muốn đi lắm chứ bộ, nhưng chân ta không chịu nhúc nhích thì làm thế nào.

- "Phác Chí Mẫn, rốt cuộc em coi tôi là cái gì, em có xem tôi là người yêu của em hay không hả ?Em có rất nhiều chuyện giấu tôi, tôi biết, nhưng chưa bao giờ hỏi, vì tôi tôn trọng em, mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên tôi cũng không bắt buộc em phải nói tất cả cho tôi biết. Nhưng từ lúc quen nhau đến giờ, tất cả những gì tôi biết về em, đều là tôi tự điều tra mà có được, có cái nào là em tự nói với tôi không."

Từng lời nói của Chung Quốc như dao đâm vào tim ta, nhưng một lời cũng không phản bác được, hắn nói hoàn toàn đúng sự thật. Miệng nói tin tưởng hắn, nhưng lúc nào cũng gạt hắn qua một bên, không hề tín nhiệm hắn một chút nào. Nhưng tất cả chỉ là không muốn hắn bận tâm thôi mà.

- " Em có biết hơn hai tháng nay tôi đã trải qua chuyện gì không hả, việc công ty bận đến nổi tôi không có thời gian để ăn, nhưng vì sợ em lo lắng nên lúc nào cũng tranh thủ thời gian gọi điện cho em, muốn em yên tâm vui vẻ. Nhưng Em thì tốt rồi, không nói một tiếng bỏ đi Anh đến tận một tháng , có phải đối với em tôi không quan trọng có nói cũng được mà không nói cũng không sao đúng không."

- " Em sợ anh lo lắng" Giọng có chút nghẹn ngào.

- " Con mẹ nó, em không nói mới làm tôi lo lắng hơn" Chung Quốc lúc này đã không còn bình tĩnh mà đứng thẳng dậy.

- " Phác Chí Mẫn, em đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ chút được không, có thể đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng" Nhìn Chung Quốc mệt mỏi xoa trán, tim ta đau đến không thở được.

Chung Quốc lúc nào cũng bao dung cưng chiều ta, ta cứ nghĩ lần này cũng vậy, hắn chỉ giận một chút rồi thôi, nhưng không ngờ ta lại làm hắn tổn thương đến vậy.

- " Em biết Tập đoàn AM đúng không" Chung Quốc đột nhiên hạ giọng chuyển hướng câu chuyện, khiến ta không bắt kịp được nhịp điệu, theo bản năng gật đầu.

- " Tôi không biết em tính làm gì với Hạo Thiên, nhưng nếu em nói trước cho tôi biết thì tốt quá rồi, ít nhất việc Hạo Thiên và AM hợp tác tôi cũng không bất ngờ như vậy" Hắn cười nhạo một tiếng" bất ngờ đến trở tay không kịp"

- " Em..."

Chung Quốc ngồi lại xuống ghế, lạnh lùng nhìn ta " Tôi không trách em chuyện Tập đoàn AM, thứ mà tôi trách, chính là em chưa bao giờ quan tâm tôi, em biết Công ty tôi và Hạo Thiên đối đầu, biết được rằng AM đầu tư vào sẽ khiến Hạo Thiên mạnh đến cỡ nào, em biết nó sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào, nhưng em ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ báo với tôi".

Chung Quốc thở dài nói tiếp : " Tôi yêu em, Yêu nhiều đến mức em cũng không tưởng tượng nổi đâu, nhưng em thì sao, chỉ cần em yêu tôi bằng một nữa tôi yêu em cũng khiến tôi vui mừng muốn khóc rồi, đáng tiếc, tình yêu của em quá nhỏ bé, nhỏ đến nổi tôi không biết có phải em yêu tôi hay không".

- " Có, em yêu anh mà, rất yêu....." Nước mắt đã lăn dài trên má.

- " Tôi cho Tại Hưởng đưa em về nhà, chuyện chúng ta nói sau, bây giờ tôi không được bình tĩnh".

- " Không muốn" Nhìn Chung Quốc vươn tay lấy thoại ta liền hét lên. Chỉ vài bước đã đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn không cho hắn bấm điện thoại gọi Tại Hưởng.

- " Tôi gọi Tại Hưởng đưa em về nhà, em cũng mệt rồi". Chung Quốc thở dài bất đắc dĩ.

- " Không muốn". Ta lắc đầu nguầy nguậy. " Em xin lỗi, em sai rồi mà, sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chuyện gì cũng nói anh biết đầu tiên được không" Ta ôm chầm lấy hắn khóc lớn. Nước mắt nước mũi chùi hết vào áo Chung Quốc. " Anh đừng giận có được không ?".


[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gáiWhere stories live. Discover now