Chap 24

125 8 0
                                    

Thời hạn nghỉ phép sắp hết, ta lần này bắt buộc phải về Anh một chuyến. Nếu đã quyết định ở lại Trung Quốc thì ta phải xin nghỉ ở Anh và chuyển công tác về Trung, đồng thời cũng phải giải quyết một số chuyện còn đang dang dở ở Anh. Nhưng mấy hôm nay Chung Quốc bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm rời khỏi nhà, đến tối muộn mới trở lại. Còn nếu không phải như vậy thì cũng là đi công tác vài ngày. Nhìn hắn mệt mỏi đến không nói ra hơi, ta cũng không nở khiến hắn thêm phiền.

Hôm qua, King mới gọi cho ta, không biết hắn biết được quan hệ giữa ta và Chung Quốc đến đâu, nhưng chắc cũng biết ít nhiều, vì thế mới ám chỉ với ta Hạo Thiên đang đối đầu Tuấn Thị. Đã lấy đi không ít mối làm ăn của Chung Quốc. Đây có lẽ chính là lý do Chung Quốc bận đến như vậy.

Haiz. Ta đúng là vô dụng mà, chẳng giúp gì được cho hắn, lại khiến hắn bị liên lụy cực khổ.

Ban sáng ta đã đặt vé máy bay, ngày mốt sẽ về Anh, nhưng Chung Quốc ba ngày này vẫn còn đi công tác ở Bắc Kinh, chưa về. Ta không biết trước khi ta đi có kịp gặp hắn không.

Thực sự rất nhớ Chung Quốc.

Nhưng chưa gặp được hắn, ta lại gặp được một người khác.

Doãn Hiểu Mai.

Lúc ta rời khỏi Doãn gia, Doãn Hiểu Mai còn rất nhỏ, không nghĩ tới bây giờ đã lớn như vậy rồi, diện mạo xinh đẹp động lòng người, quả nhiên đã được kế thừa hết tất cả nét đẹp của người nhà họ Doãn.

Nhưng gặp lại cô em gái này khiến ta vui không nổi.

Ta biết lý do cô đến tìm ta, còn không phải vì Chung Quốc sao?

Số mệnh đúng là kỳ lạ, tại sao cứ phải là cùng người thân tranh giành người yêu.

- " Ca" Doãn Hiểu Mai khẽ gọi, đôi mắt to tròn trong sáng khiến người khác yêu thương, đương nhiên trong đó không có ta.

- " Xin lỗi, Doãn tiểu thư, tôi không biết mình còn có một em gái, em gái tôi mấy năm trước đã bị tai nạn qua đời". Ta lạnh lùng nhìn cô, không thể bắt ta trước mặt người mình ghét mỉm cười được.

- " Ca, em biết anh hận ba và mẹ em, nhưng đối với em, anh mãi mãi vẫn là anh trai mà em yêu thương". Lời nói nhỏ nhẹ thâm tình, nhưng đến tai ta chỉ thấy thật trò phúng. Ta rời khỏi nhà lúc cô chưa hề biết gì, hơn hai mấy năm qua đây là lần đầu tiên gặp mặt, dù có máu mủ ruột thịt đi chăng nữa nói yêu là yêu được sao?

Huống hồ, cô phải hận ta đến thấu xương mới phải.

- " Ca, sao anh về nước lại không về nhà?" Doãn Hiểu Mai nhìn ta đầy quan tâm " Mọi người trong nhà đều lo cho anh lắm đó."

- " Doãn tiểu thư, cô thấy vậy có mệt không?" ta khinh bỉ nhìn cô " Nếu là tôi, đứng trước tình địch không đấm cho vỡ mồm đã là may lắm rồi, ở đó còn diễn vỡ thâm tình, bi đát.."

- " Sao anh lại nói như vậy" Giọng nói nghẹn ngào sắp khóc đến nơi " Em là thật lòng quan tâm mới đến tìm anh".

- "Vậy cô có biết tôi về nước được mấy tháng rồi không? Vậy tại sao bây giờ mới đến tìm tôi, nếu không phải biết chuyện của Chung Quốc và tôi, có lẽ ngay cả ý nghĩ gặp lại cô cũng chưa từng nghĩ tới nữa là" Càng nói, ta càng không khống chế được sự khinh bỉ của mình.

[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gáiWhere stories live. Discover now