Ta nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, lòng có rất nhiều cảm xúc khó nói nên lời. Đã lâu lắm rồi ta mới ngồi đối diện với chú như hiện tại, lâu đến nổi ta không biết lần gần đây nhất là năm nào.
Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nên lời, cuối cùng chỉ biết cúi đầu thở dài thành tiếng.
- " Sao không nói gì cả?". Doãn Khuynh Thành từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm ta.
- " Xin lỗi chú". Ta thấp giọng đáp, cảm xúc áy náy một lần nữa lại dâng lên.
- " Chú rất muốn đánh cháu một trận, nhưng cuối cùng lại không nỡ" Doãn Khuynh Thành mỉm cười dịu dàng.
Ta thở dài: "Thà chú cứ đánh cháu một trận còn tốt hơn. Ít nhất cháu sẽ cảm thấy mình đỡ có lỗi với chú."
- " Nếu phải đánh, chú cháu mình phải đánh King mới đúng" Doãn Khuynh Thành bật cười.
Chú lúc nào cũng ôn nhu như vậy: " King đối với chú tốt không ?".
- " Ngoài cái tính bá đạo không cho ai kháng cự ra thì mọi chuyện đều tốt, Cháu quen King lâu hơn chú, chắc hẳn cũng hiểu King là loại người như thế nào ?".
- " Anh ta là bằng hữu thì rất tốt, nhưng là người yêu thì ......" giọng ta càng nói càng nhỏ.
Doãn Khuynh Thành bật cười, dường như cũng không để tâm mọi chuyện lắm: " Như thế nào thì để thời gian kiểm chứng đi, chú muốn hỏi cháu một chuyện khác".
- " Chú muốn nói về công ty sao?" Thấy Chú gật đầu, ta liền nói tiếp: " Chắc King cũng nói với chú về kế hoạch thâu tóm công ty, cháu cũng không giấu giếm chú điều đó, cháu muốn lật đổ nó, nhưng King muốn thay đổi kế hoạch, chắc chú cũng hiểu mục đích của anh ta".
- " Chú hiểu, King muốn giữ lại Doãn thị cũng vì chú. Dù Doãn gia có như thế nào thì cũng là nơi đã nuôi chú lớn, huống hồ ông nội của cháu cũng yêu thương cháu thật lòng, nếu không phải ông ấy, chú dù muốn giúp đỡ cháu thế nào cũng lực bất tòng tâm, vả lại ông ấy cũng mất rồi, thứ duy nhất ông ấy để lại trên đời này chú muốn giúp ông lưu giữ".
- " Từ khi ông mất, chú sống có tốt không?".
Doãn Khuynh Thành bật cười: " Cũng không đến nổi tệ, từ khi ông mất chú cũng dọn ra ngoài, tuy ở 1 mình nhưng cũng không đến nổi".
Ta âm thầm thở dài: " Vậy cháu cũng yên tâm rồi".
- " Nói về cháu đi, cháu và Tuấn Chung Quốc là như thế nào, cậu ta thật lòng sao ?".
Nói đến Chung Quốc, trong lòng ta thả lỏng hơn một chút, khẽ mỉm cười: " Bọn cháu là thật lòng, cháu cũng tin Chung Quốc".
- " Vậy gia đình cậu ta cũng chấp nhận sao, còn mối quan hệ của cậu ta và Hiểu Mai nữa, cậu ta có nói với cháu sẽ giải quyết như thế nào không ?".
- " Gia đình Chung Quốc biết chuyện tụi cháu, cũng không phản đối gì, vì có bảo bối rồi, còn chuyện Doãn Hiểu Mai chúng không cần lo đâu, mọi chuyện sẽ giải quyết sớm thôi". Ta kiên định nói với chú, ta biết chú quan tâm ta nên mới hỏi như vậy.
YOU ARE READING
[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gái
De Todolần đầu chuyển ver nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm