Ta theo thói quen tỉnh dậy rất sớm, vừa mới mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là lồng ngực trần rắn chắc của Chung Quốc. Hơi ấm từ ngực hắn tỏa ra khiến mặt ta dần dần đỏ ửng, chuyện tối hôm qua hệt như một thước phim tua chậm dần dần hình thành rõ nét trong đầu ta
Mọi chuyện đúng là vượt quá sự tưởng tượng của ta, nếu trước đây có người dám nói với ta rằng, sau này có một ngày ta đi yêu đàn ông, ta chắc chắn sẽ dùng dao mổ cắt lìa đầu hắn. Nhưng mà bây giờ, không chỉ đi yêu đàn ông, còn yêu phải một tên đàn ông chẳng ra gì, vừa đào hoa, vừa đáng ghét. Lại còn là một tên sắc lang nữa chứ. Ta đúng là đen đủi bảy kiếp mà.
Khụ, nhưng mà ai bảo hắn đẹp như vậy, làm ta không kìm lòng được yêu hắn. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã bị vẻ ngoài của hắn cuốn hút rồi, nếu không, cũng sẽ không thỏa thuận nhiều thứ như vậy, để đến nổi bị hắn ăn một mẫu xương cũng chẳng còn.
- " Yêu tinh hại người" Ta nhìn mặt Chung Quốc còn đang say ngủ, bĩu môi mắng một tiếng.
Nhưng ai ngờ, lời chỉ vừa nói xong, eo đã bị ai kia siết chặt.
- " Anh thức rồi" Ta giật mình nói.
- " Thức trước em kia" Chung Quốc hôn chụt lên môi ta một cái, cười ngọt ngào nói. Nhưng không hiểu sao, ta cảm thấy nụ cười này có chút biến thái thì phải.
- " Thức rồi còn giả vờ ngủ để làm gì ?" Ta trừng Chung Quốc một cái.
- " Nếu không như vậy, sao nghe em mắng anh" Chung Quốc như trừng phạt nhéo eo ta một cái.
- " Á...đau, anh muốn chết à" Ta gằn giọng cảnh cáo.
- " Vậy em mắng ai là yêu tinh ?" Chung Quốc cười nguy hiểm nói.
Ta rùng mình một cái: -" Em nói vậy hồi nào ?".
- " Còn không dám nhận" Chung Quốc tung người dậy, ngồi đè lên người ta.
- " Muốn...muốn làm gì" Ta hoảng hốt nói, trong lòng thì đã khóc thành một dòng sông. Tại sao ta lại gặp phải Chung Quốc cơ chứ, cứ như hắn sinh ra vốn là để trị ta vậy.huhuhu.
- " Em nghĩ một yêu tinh thì sẽ làm gì" Trán Chung Quốc áp xuống trán ta " Nếu không hút khô em thì sao xứng danh yêu tinh được"
- " Nhảm nhí" ta đẩy mặt Chung Quốc ra " Em mệt chết đi được".
- " Em nằm yên là được, mọi việc anh sẽ làm" Chung Quốc nắm lấy tay ta đè xuống giường, cười biến thái.
Ta lắc đầu, mắt rưng rưng đáng thương nhìn Chung Quốc, học theo bảo bối chu miệng làm nũng: " Không muốn". Lần nào Bảo bối làm như vậy, ta đều không kìm lòng được mà theo ý nó. Hy vọng Chung Quốc cũng sẽ mềm lòng như ta.
- " Thêm dầu vào lửa" Chung Quốc tròn mắt một cái, sau đó liền không để ta nói thêm lời nào nữa, dùng miệng chặn lại lời kêu khóc của ta. Bắt đầu một hồi vận động kịch liệt buổi sáng.
Chết tiệt, tại sao ta có thể nghĩ mềm lòng như ta được cơ chứ. Hắn căn bản là một tên máu lạnh.
TG: Cưng à, là do cưng áp dụng sai cách thôi, sai cả thời điểm và đối tượng. KKKK.
Đến khi ta và Chung Quốc thực sự rời khỏi giường, cũng đã là 10h30.
- " Khốn kiếp, đáng chết" Ta tức muốn chết đi được, nhưng mắng lại không dám mắng nặng lời, đúng là bí chết ta mà.
- " Được rồi, đừng có mắng nữa, mọi chuyện cũng xong rồi" Chung Quốc cười sủng nịnh bế ta xuống lầu.
- " Biến thái".
- " Được được, anh là biến thái".
- " Hừ, lần sau đừng hòng động vào em".
- " Cái này thì em trốn không thoát" Chung Quốc bật cười.
Ta bĩu môi : " ừ một tiếng thì chết à".
- " Không chết, nhưng anh không làm được, sao có thể nói dối".
- " Được rồi, bỏ em xuống" Ta nhìn sắp đến dưới lầu, vội vàng nói Chung Quốc thả ta xuống, nếu để mọi người nhìn thấy, còn mặt mũi đàn ông nào nữa.
- " Em liệu đi nổi không ?" Chung Quốc nhịn cười nói.
- " Lỗi tại ai" Ta lườm hắn.
- "Tiểu Mẫn, là lỗi tại em nha, là em mắng anh trước, với lại còn quyến rũ anh".
- " Anh....." Ta cứng họng không nói nên lời. Hắn chính là khắc tinh đời ta mà.
- " Baba, cha" Tiếng bảo bối bỗng nhiên vọng lại, cắt ngang cuộc nói chuyện của ta và Chung Quốc
-" Cha bị sao vậy ạ ?" Bảo bối tiến lại, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn bọn ta.
- " Cha con bị nhũn chân, đi không được" Còn chưa kịp trả lời, Chung Quốc đã lên tiếng.
- " Sao lại nhũn chân ạ ?".
- " Vận động quá nhiều".
- " Cha con đâu có thích vận động".
- " Từ giờ sẽ thích vận động".
- " Đúng vậy, vận động tốt cho sức khỏe mà".
- " Đúng vậy nhưng mà cậu ấy không chịu".
- " Không sao đâu ạ, cha con rất dễ mềm lòng, Ba ba chỉ cần làm nũng một chút, cha chắc chắn sẽ nghe theo".
Chung Quốc cười lớn một tiếng: " Như vậy a".
Ta nhìn hai người kia nói chuyện, rất muốn hét lên một câu: " Hai người liệu có để tôi vào mắt hay không hả?"
- " Cha đã khỏe chưa" Bảo bối cuối cùng cũng chú ý đến người cha đáng thương này.
- " Cảm ơn con, cha khỏe" ta cảm động muốn khóc, ít ra Bảo bối còn quan tâm đến ta, an ủi được một chút. Nhưng chưa được bao lâu.
- " Cha thật yếu" phán một câu, còn chưa đợi ta phản ứng, đã quay người đi mất.
Ta cảm thấy, người đáng thương nhất thế giới ngoài ta ra, chẳng còn ai nữa cả.
- " Anh còn cười" Ta nhéo tay Chung Quốc cảnh cáo " hừ, Hai ba con y chang nhau".
YOU ARE READING
[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gái
De Todolần đầu chuyển ver nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm