- " Tiểu Kha, con là Tiểu Kha đúng chứ ?".
Đã rất lâu rồi mới có người gọi ta bằng cái tên này, lâu đến nỗii, bây giờ nghe lại khiến ta cảm thấy thật lạ lẫm.
- " Tiểu Kha.." Người kia tiếp tục gọi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, nhưng đến tai ta nó lại chói tai vô cùng.
Ta quay lại nhìn người phụ nữ mới gọi ta, ánh mắt không tự chủ hiện lên một tia chán ghét. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp lại bọn họ. Nếu biết trước chuyện này, dù Tuấn Chung Quốc và bảo bối có như thế nào, ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, gặp cũng gặp rồi.
Mà ta cũng nên giới thiệu về người phụ nữ này chút nhỉ. Bà tên Dương Hiểu Tinh, em gái của mẹ ta-Dương Hiểu Nguyệt, và hiện tại là vợ của cha ta-Doãn Hạo. Bà với cha ta có với nhau hai đứa con, một người con trai tên Doãn Kiệt, bằng tuổi với ta, đã có vợ con, và một cô con gái hiện giờ đã được 22 tuổi, tên Doãn Hiểu Mai. Nếu ta điều tra không nhầm, rất có thể cô em gái này, sắp tới sẽ trở thành vợ của Tuấn Chung Quốc, mẹ ghẻ của Bảo Bối.
Haha. Ta tự cười nhạo trong lòng, trái đất này quả thực quá nhỏ bé rồi.
- " Con là Tiểu Kha?" Dương Hiểu Tinh nghi hoặc nhìn ta, sau đó khẳng định nói " Con đúng là tiều Kha rồi, con còn nhớ ta......"
Không đợi bà ta nói hết câu, ta đã lạnh lùng lên tiếng: " Xin lỗi, phu nhân nhận nhầm người rồi, tôi không phải người bà tìm", nói xong, ta xoay sang nói với Tuấn Chung Quốc: " Chúng ta đi thôi".
Nhưng còn chưa kịp rời khỏi, Dương Hiểu Tinh đã nắm lấy tay ta kéo lại: " Con đúng là tiểu Kha mà, ta là dì của con đây".
Ta không hiểu bà ta nghĩ gì mà nói là dì của ta nữa, không lẽ bà không có một chút xấu hổ nào về chuyện năm xưa sao. Hay bà nghĩ, bà hoàn toàn vô tội trong cái chết của mẹ ta.
- " Tôi không biết bà" Ta không kiên nhẫn hất mạnh tay của bà ta ra.
- " Tiểu Kha...." Dương Hiểu Tinh nghẹn ngào gọi.
- " Đừng có gọi mãi cái tên đó như vậy?" Ta chán ghét hét lớn. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi,tại sao họ không bỏ qua cho ta, bộ xem như không quen biết khó lắm sao. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, còn muốn gợi lại làm gì nữa.
- " Có chuyện gì vậy!" Một giọng nói nam tính bất thình lình vang lên, chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông cao lớn, tuổi cũng ngoài 50, nhưng dáng vẻ còn rất phong độ. Người đàn ông từ từ bước tới, cũng không để ý đến ai, chỉ nhìn Dương Hiểu Tinh nói tiếp:
-" Hiểu Tinh, bà sao vậy, tự dưng chạy tới đây".
Cả người ta run lên bần bật nhìn người mới tới, Ông vẫn hệt như trong ký ức, lạnh lùng nghiêm nghị, luôn khiến ta sợ hãi. Lúc này, ta thật sự rất muốn bỏ chạy, nhưng tay Tuấn Chung Quốc lại siết chặt, kéo ta sát vào người hắn, thấm giọng trấn an " Đừng sợ", Sau đó quay sang tươi cười chào hỏi với Doãn Hạo:
- " Chủ tịch Doãn, cuối tuần đưa gia đình đi chơi sao ?".
Doãn Hạo lúc này mới để ý đến sự có mặt của Tuấn Chung Quốc, khách sáo nói: " Tổng Giám đốc Tuấn cũng đến đây sao, thật trùng hợp".
Ta cố gắn nép sát vào người Tuấn Chung Quốc, giấu mặt vào vai hắn, hy vọng ông sẽ không nhận ra ta.
Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy eo ta, cười lớn nói:
- " Cuối tuần mà, cũng phải đưa người của tôi ra ngoài dạo một chút, nếu không cậu ấy sẽ buồn chết mất".
Nếu lúc bình thường Tuấn Chung Quốc nói như vậy, khẳng định sẽ bị ta đập cho một trận, nhưng với tình thế hiện giờ dù hắn có nói những điều mờ ám hơn ta cũng sẽ không quan tâm. Chỉ hy vọng sao cho hai người kia mau chóng rời khỏi.
Cả người ta đứng im không nhúc nhích, bảo bối cũng rất hiểu chuyện, chỉ im lặng ôm cổ Tuấn Chung Quốc chứ không nhiều lời như mọi ngày.
- " Đây là?" Doãn Hạo giọng đầy nghi hoặc hỏi, mặc dù không nhìn ông, nhưng ta biết ông đang nhìn ta và bảo bối thăm dò.
- " Đây là con trai của tôi-Tiểu Khương, còn cậu ấy là người của tôi" Tuấn Chung Quốc lúc nói ra những lời này, hắn ôm ta càng chặt.
- " Cái gì ?" Dương Hiểu Tinh kinh ngạc thốt lên " Sao có thể."
- " Tại sao lại không thể" Tuấn Chung Quốc bình thản hỏi.
- " Tổng Giám đốc Tuấn, cậu nói vậy là có ý gì, Tiểu Mai thì sao" Doãn Hạo lạnh giọng nói.
- " Chủ tịch Doãn hình như hiểu lầm, tôi và Hiểu Mai chẳng có quan hệ gì cả"
- " Cậu...." Doãn Hạo dường như rất tức giận, ta có thể nghe khẩu khí của ông càng ngày càng kém.
- " Chủ tịch Doãn chắc cũng biết tôi là người như thế nào mà, nếu đã đồng ý hôn ước, thì chuyện này phải chấp nhận thôi"
- " Cậu quá đáng rồi, Tuấn Chung Quốc" Dương Hiểu Tình tức giận mắng, sau đó nghỉ một chút lại bình tĩnh nói tiếp " Cậu biết cậu ta là ai không, cậu ta chính là...."
- " Ai cũng không quan trọng" Tuấn Chung Quốc cắt lời, cũng không cho bà cơ hội mở miệng, đã nhanh chóng nói tiếp " Doãn phu nhân, mong bà nhớ rõ một chuyện, cậu ấy là người của tôi, sau này mong phu nhân đừng nhận nhầm người nữa"
Tuấn Chung Quốc nhếch miệng cười, tiếp tục nói: "Còn về Hiểu Mai, nếu cô ấy nhất quyết muốn cuộc hôn nhân này, thì cũng mong hai người nói rõ cho cô ấy biết, Tuấn Chung Quốc này là hạng người gì"
Hắn nói xong, cũng không quan tâm hai người kia có phản ứng gì, ôm bảo bối và ta bỏ đi.
Buổi sáng chủ nhật yên bình, lại bị một cuộc gặp gỡ bất ngờ phá hỏng.
YOU ARE READING
[Chuyển ver] [Kookmin] Người chồng của đứa em gái
Casualelần đầu chuyển ver nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm