Minsung (1)

544 33 0
                                    

- Quán cafe "Stay" nằm trong khuôn viên Học Viện Nghệ Thuật Seoul -

Hôm nay nhóc Changbin có việc xin nghỉ nên Minho phải làm thế chỗ nhóc vào ca sáng. Bận rộn cả một buổi sáng, chuông báo giờ nghỉ vang lên khiến anh thở phào một hơi. Bấy giờ anh mới có thời gian nghĩ xem mình sẽ làm gì sau khi kết thúc ca làm. Chắc là sẽ đi dạo một chút chăng? Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, phải tận hưởng cho xứng đáng chứ, lâu lắm rồi anh mới có một ngày rảnh rang thế này. Trong thời gian nghỉ giãn giữa các kỳ, hoạt động hàng ngày của Minho chỉ lặp đi lặp lại giữa phòng tập, ký túc xá và quán cafe. Nhưng sắp tới lúc học kỳ mới bắt đầu có lẽ anh sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình của mình.

"Minho hyung, em đến thay ca nè!!!!!!!!!!"

Chàng trai đằng sau quầy bar cởi chiếc tạp dề ra và mỉm cười chào hỏi cậu em vừa mới đá bay cửa theo đúng nghĩa đen của mình. Seungmin lúc nào cũng xuất hiện hoành tráng như vậy giữa các ca làm của cậu, làm Bang Chan hyung nhiều lúc chỉ muốn ném cậu ta ra khỏi quán. Đã quá quen thuộc, Minho chỉ cười cười xoa đầu Seungmin rồi với lấy chiếc balo đeo lên vai, cất bước chuẩn bị ra khỏi quán cafe thì đụng phải một người.

"Ryan?"

Chủ nhân của cái tên được gọi lúc ấy mới rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại trên tay, ngước lên nhìn anh. Ryan là cậu bạn người Trung, học năm 4 khoa Dàn Dựng Sân Khấu, chuyên ngành Âm Thanh Ánh Sáng. Minho quen Ryan từ hồi tham gia cuộc thi "Find The Star" của trường. Đại khái đó là một cuộc cạnh tranh giữa các anh chàng đẹp trai của các khoa. Lúc đó Minho được mọi người thống nhất cử làm "Star" đại diện khoa Vũ Đạo đi thi. Còn Ryan thì là người phụ trách sân khấu và test phần biểu diễn của các "Star" khi đó.

"Oh, Minho. Sao mày lại làm ca này thế?"

"Thì tại có nhóc em xin nghỉ nè, mà bây giờ cũng đang tan làm rồi."

"Ờ, mày về nghỉ ngơi đi. Gì mà suốt ngày thấy mày làm việc, nhìn phát mệt thay luôn."

"Tao cũng đang muốn nghỉ một chút đây. Tao tưởng mày phải hướng dẫn các em "Star" năm nay?"

"Ài, hôm nay mấy anh chị phụ trách như tao phải đãi tụi nhỏ một bữa nè. Nhưng đãi bữa nhỏ nhỏ như đồ uống và bánh thôi. Khi nào kết thúc cuộc thi, có ngân sách rồi mới đãi các em ý một bữa thật hoành tráng được."

Minho gật gù tỏ vẻ rất chi là cảm thông cho các bậc làm đàn anh đàn chị. Nhìn tờ danh sách order dài dằng dặc trên tay Ryan, lại quay qua quầy bar bắt gặp ánh mắt cún con của Seungmin, anh phải cố nén cười với cái tình huống oái oăm này. Bang Chan hyung không biết đi đâu mất tiêu, một mình Seungmin không thể làm xuể được lượng công việc lớn thế này. May mắn thay Minho chưa kịp rời đi, vậy nên sau khi treo lại balo vào khu vực để đồ, anh quay trở lại quầy bar trong tiếng reo hò của Seungmin.

"Ryan ới ời ~~~~~~ Nghe điện thoại em ới ~~~~~~
Ryan ới ời ~~~~~ Nghe điện thoại em ới ~~~~~"

Lại là một pha nhịn cười đến từ vị trí của Lee Minho. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi anh đang tất bật chuẩn bị cho list order. Tiếng chuông rõ ràng là giọng một chàng trai nhưng bị nhại cho điệu chảy nước giống như con gái, nghe thôi cũng biết là bị bọn bạn troll rồi. Chủ nhân của chiếc điện thoại thì đỏ bừng mặt và nhanh chóng lục lọi nó trong cái túi đeo chéo.

"Gì thế mày? Bây giờ á hả? Ok tao về luôn đây."

Anh nhướn mày nhìn thằng bạn đeo cái túi lại một cách chỉnh tề.

"Còn lâu không mày? Tao bị gọi hồn về gấp."

Minho nhìn tên các món đã được tích, gật gù nói:

"Còn cỡ 2,3 món thôi mày."

"Vậy nhờ mày mang đến chỗ luyện tập hộ tao nhé. Ở Hội trường lớn khoa Dàn Dựng ý. Tiện thể chia sẻ ít kinh nghiệm của "Star" năm 4 để các bé lấy động lực."

Anh sao từ chối được gương mặt năn nỉ ỉ ôi của Ryan, đành phải gật đầu. Thôi cứ coi như đi dạo một vòng hội trường vậy, cũng phải cỡ 3 năm rồi anh không đặt chân tới đó. Cười cười chỉ đạo Seungmin đem bánh gói vào hộp, anh tranh thủ làm nốt chiếc order cuối cùng.

Sữa ấm với bánh quy bơ...

Hửm? Minho chớp chớp mắt nhìn chiếc order vừa lạ vừa quen kia. Nhìn đi nhìn lại vẫn là dòng chữ đó. Anh bật cười một tiếng làm Seungmin ở một bên phải tò mò quay sang.

"Minho hyung, anh cười gì thế?"

Minho không nói gì, chỉ nhìn Seungmin và cười. Seungmin đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì nụ cười của người anh mang theo chút gì đó thật gian xảo. Cậu nhanh chóng bỏ lại đống đồ cho Minho rồi lẩn sang quầy thu ngân ngồi tự kỷ. Anh thấy thế cũng không qua làm phiền Seungmin, tay xách nách mang một đống đồ quẳng lên chiếc xe máy chuyên để đi ship hàng của quán. Chiếc xe chậm rì rì khởi động trên con đường quen thuộc, mang theo suy nghĩ của anh hướng về một người đặc biệt........

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ