Special chap: Jisung (1)

275 19 0
                                    

"Hãy để con nó được học thứ mà nó muốn nhé!"

Lời khẩn cầu cuối cùng của một người mẹ trước khi bà rời xa Jisung mãi mãi. Gia đình em là chủ sở hữu của nhiều khu nghỉ dưỡng cũng như khách sạn, quy mô ở Anh. Và hiện tại, họ đang dần lấn sang thị trường Hàn Quốc. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, em đã chọn trở về quê ngoại để tiếp tục theo học đại học, nơi mà mẹ của em từng học trước đây. Trong khi đó, bố vẫn ở nước ngoài để chăm lo cho việc kinh doanh và không thể về nước cùng em.

Em quyết định tiếp tục theo đuổi ngành Sản Xuất Âm Nhạc. Những gì căn bản nhất về nhạc lý và thanh nhạc, mẹ đều đã dạy em từ nhỏ. Dẫu vậy, không sớm thì muộn, em vẫn phải kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình.

Jisung được mọi người vô cùng kỳ vọng, bởi em là đứa con trai độc nhất - người thừa kế duy nhất của dòng họ Han.

Hai năm trước kể từ khi mẹ em qua đời, dường như em chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc. Không ai nhìn thấy nụ cười nào từ em như khi bà còn sống. Bố cũng chẳng hề đoái hoài đến, cả ngày chỉ chú tâm vào công việc. Ngay cả lúc mẹ em qua đời, bố cũng không ngừng làm việc. Em chưa bao giờ thắc mắc là tại sao bố lại không ở bên cạnh. Mà thật ra thì, em cũng không cần biết vì em luôn luôn có mẹ bên cạnh.

Lúc mẹ qua đời, em đã đứng trước nấm mộ của mẹ mình với cành hồng đỏ mà bà thích trong tay. Không một giọt nước mắt nào tuôn rơi bởi em đã mất đi cái cảm giác đau lòng của một con người, bên trong chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn. Cho đến khi bố quay đi không nói điều gì, em vẫn đứng đó, trước mộ mẹ, im lặng.

Em chưa từng có được giấc ngủ ngon nào kể từ khi ấy, bởi hằng đêm em đều giật mình thức giấc. Đấy không hẳn là ác mộng mà đơn giản chỉ là em không ngủ được.

Mẹ ra đi và bà mang nụ cười cùng niềm hạnh phúc của em đi theo...

———————————————————

Sau khi báo danh vào trường đại học, Jisung được đàn anh giới thiệu một người bạn tên Hyunjin học khoa Vũ Đạo, chuyên ngành Nhảy Hiện Đại. Sau đó, cậu ấy đã giúp em có được người bạn thứ hai tên Felix, cùng học khoa Vũ Đạo với Hyunjin nhưng chuyên ngành Nhạc Kịch. Một năm yên bình trôi qua, chả hiểu sao em lại bị gọi tới cuộc họp tập trung của các khoa trong kỳ nghỉ của mình. Trong khi ngồi đợi, em đã tranh thủ chợp mắt nhưng không hề ngủ thiếp đi. Em có cảm giác rất mơ hồ khi nghe mọi người nói chuyện hoặc cũng có lẽ là do em không tập trung chú ý. Đến khi Hyunjin đưa tay huých em để thu hút sự chú ý.

"Anh ấy hỏi mày kia kìa."

Jisung ngẩng mặt lên và nheo mắt nhìn.

"Jisung đồng ý chứ em?"

"Ừm." Em hời hợt gật đầu để tỏ ra mình ổn khiến Hyunjin bên cạnh cười ngoạc mồm.

"Tao không nghĩ mày lại đồng ý đấy." Hyunjin làm vẻ mặt hết hồn rồi cười rộ lên.

"Đồng ý gì?"

"Ơ... Thì anh ấy bảo mày làm "Star", mày đồng ý rồi kìa."

Hồi nào...........??????????

Đã lỡ nói rồi thì không thể rút lời lại được nữa. Thế nên cuối cùng, đàn anh đã hẹn em đến tập biểu diễn và dặn dò đủ điều, nhưng em lại nghe câu được câu không. Chỉ biết là, phải tập đều đặn mỗi ngày cho đến khi ngày thi tổ chức. Nếu được mọi người thống nhất trở thành "Star" của khoa thì sẽ tiếp tục đi thi để trở thành "Star" của trường.

"Tốt ghê ha... Sẽ có đứa cùng đồng hành với tao. Nè, tao cũng sẽ đến tập nhảy trên sân khấu đấy mày."

Em gật đầu với Hyunjin, chẳng hiểu tại sao thằng bạn lại vui vẻ đến thế, trong khi hai đứa tập ở hai nơi riêng biệt.

"Thắc mắc gì? Ý là tao sẽ có đứa ăn cơm cùng ấy."

À...

Sau đó, mọi người đều tự ra về, em đi đến chỗ đậu xe ở trước quán cà phê. Lý do không đậu xe trong khoa nữa là vì hôm nay có nhiều người hơn bình thường. Nhân lúc có một chỗ trống đỗ xe, em không thèm nghĩ ngợi gì mà đậu vào luôn. Dù gì thì em vẫn sẽ phải đi bộ đến khoa thôi.

"Annyeong, Minho hyung!"

"Chào em!"

Jisung hơi khựng lại khi đang mở cửa xe. Em ngay lập tức xoay đầu lại nhìn người vừa cất lên giọng nói dịu dàng và đầy thu hút ấy.

Một chàng trai mang tạp dề đang lau cửa kính, anh quay mặt lại cười đùa với cậu trai tóc nâu cách đó không xa. Và em đã bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy trong giây phút quay người nhìn lại. Giọng nói đó được phát ra từ một người tên là Minho. Anh đang tạo nét mặt pha chút bất lực với cậu em nghịch ngợm và quay trở vào trong tiệm với nụ cười dịu dàng.

Tại sao... anh ấy cười như vậy?

Em nhìn vào tiệm cafe ấy và trông thấy một chàng trai luôn tươi cười với khách hàng, dù là lúc pha chế hay là lúc lau bàn, anh vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ấy trên môi.

Bản thân Jisung không hiểu nổi và hôm sau vẫn lại mang xe đỗ ngay chỗ đó. Sau khi hoàn thành việc tập luyện lại đi bộ đến lấy xe, lên xe rồi nhưng mắt vẫn hướng vào trong tiệm, nhìn chàng trai trong tiệm cafe đang nở nụ cười dịu dàng. Từ ngày vô tình gặp nhau, cậu nhóc này luôn bí mật nhìn lén chàng trai ấy mỗi ngày, suốt một tuần liền.

Kể từ khi trở thành "Star" chính thức chỉ sau một bài nhạc tự sáng tác, mỗi ngày em đều bị lôi đầu đi tập tành ở hội trường. Rồi còn phải chia thời gian ra để tập biểu diễn cho khoa nữa. Mệt mỏi và buồn ngủ không là gì, mà điều tồi tệ hơn là không thể tiếp tục trộm nhìn người ấy.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ