Minsung (6)

234 22 2
                                    

- Hội trường lớn -

8 giờ sáng
"Ôi Minho, sao mày lại tới đây?"

Tiếng Ryan vọng ra từ lối vào hội trường, khiến cho cả đám người gần đó đồng loạt quay sang nhìn Minho. Anh cúi mặt chạy vội về phía Ryan trước khi nó hét toáng lên lần nữa.

"Hôm nay quán đóng cửa nên tao tới giúp."

"Ghê chưa! Quen với mày gần bốn năm trời, giờ tao mới thấy mày đóng cửa quán đấy. Chắc phải có lí do đặc biệt gì phải hông?"

Ryan cười khẩy. Minho dí nhẹ cái mặt đang tỏ vẻ chỉ sợ thiên hạ bất loạn :))))))

"Tao tới coi mấy đứa nhóc không được hả?"

"Thế à? Cơ mà là em khoa mày hay là em bên khoa Âm Nhạc?"

"Mày muốn ăn đập phải không?"

Ryan cười to và chạy mất hút vào trong hội trường ngay khi Minho vừa dứt câu. Còn anh thì chỉ biết thở dài rồi cũng bước vào bên trong. Các em năm ba đeo thẻ nhân viên làm việc một cách rất tích cực. Mấy em khoa Vũ Đạo mà Minho quen mặt thì quay lại chào hỏi, và những ai đang làm việc cũng đều ngoảnh đầu nhìn anh với vẻ tò mò. Minho ngại đến độ chẳng biết phải làm gì, ba chân bốn cẳng chuồn tới chỗ Ryan đang đứng nói chuyện ở cách đó không xa.

"Có gì cho tao giúp không?" Minho chào hỏi với bạn staff lạ mặt cho có lệ trước khi quay sang thằng bạn đang trông có vẻ nghiêm túc bất thường của mình.

"Chỉ cần nhìn và kiểm tra mọi thứ xung quanh là được rồi, phần còn lại phụ thuộc vào khả năng của mấy em nó." Ryan nhìn quanh hội trường như đang kiểm tra lại lần nữa, rồi nói tiếp: "Giờ chỉ còn một chuyện."

"Chuyện gì?"

Ryan thở dài trước khi liên tục bấm điện thoại cùng với vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

"Hôm qua tổ âm thanh bên bọn tao gặp ít trục trặc nên đã bị mất 1/3 file nhạc. Chẳng may vào đúng bài biểu diễn của em Jisung bên khoa Âm Nhạc mà tao gọi em ấy từ qua đến nay không được."

Thái dương Minho giật nhẹ một cái. Đương nhiên là bởi vì anh biết lý do mà Jisung không care đến Ryan. Hôm qua anh và em ý đã buôn với nhau cả đêm cơ mà. Đột nhiên Minho cảm thấy thật tội lỗi.

"Để tao đi tìm Jisung rồi bảo em ý gửi lại bài hát cho mày nhé"

Ryan tà tà cười:
"Ố ồ, không quan tâm em khoa mày tý mà đã vội vàng đi tìm ai kia thế?"

Minho đá đít thằng bạn trời đánh:
"Không phải là tao đang giúp mày đấy hả thằng kia? Nói nữa cho mày tự tìm nhá"

"Ấy ấy, làm gì căng hả bạn tôi. Nhờ cả vào mày nhé Minho." Ryan ngả ngớn hôn gió

Minho chỉ cười cười, rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Jisung. Dường như chỉ cần là anh thì em ấy sẽ dùng tốc độ ánh sáng để bắt máy.

[Alo, em đây hyung]

"Hannie à, em đang ở đâu thế?"

[Em trên đường đi rồi. Khoảng 5 phút nữa có mặt ạ]

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ