Minsung (17): End

246 20 2
                                    

- Học Viện Nghệ Thuật Seoul -

Kỳ thi giữa học kỳ đến nhanh hơn Minho nghĩ. Cảm giác vừa mới đi chơi chưa được bao lâu, nhưng khi trở về thì mọi người lại phải quay cuồng với việc thi cử, bao gồm cả anh. Khó khăn hơn là anh còn phải làm thêm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian ôn thi sẽ ít đi một chút. Thật may là còn có Jisung bên cạnh anh, dù em cũng phải luyện tập vất vả không kém. Trường nghệ thuật bọn họ thi phần lớn là thực hành, Jisung vừa phải sắp xếp thời gian tổ chức sinh nhật cho Minho, vừa phải luyện tập bài thi và theo chân anh đến quán mỗi ngày. Dù anh rất cảm động vì những gì em đã làm cho anh, nhưng Minho không muốn người mình yêu phải vất vả thế này đâu 😿

Minho quay sang trao nụ cười cho người vừa bước vào rồi mang cốc sữa đến cho em như mọi lần. Jisung hớn hở đưa tay đón lấy cốc sữa. Minho vẫn đem sữa cho em mỗi ngày vì đều đặn ngày nào em cũng qua quán chờ anh tan làm. Anh bật cười trước hình ảnh chú sóc con mép dính tèm lem sữa, khuôn mặt thì thỏa mãn như thể được cho ăn no bụng vậy. Minho đưa tay ra cốc nhẹ đầu em:

"Xem em kìa, lớn đầu rồi mà ăn uống giống con nít thế không biết."

Nói rồi bèn rút tờ giấy ăn ra cẩn thận lau đi khoé miệng còn dính sữa. Chú sóc con nào đó cười hì hì, đứng lên và cầm cốc sữa đến bồn rửa sạch như mọi lần. Khi xong xuôi thì em cầm ba lô của anh cùng với chìa khóa đặt trên quầy, bước ra ngoài đứng chờ anh khoá cửa tan làm.

"Ngày mai qua phòng luyện tập cùng anh không?"

Minho mỉm cười nắm tay em trên con đường về nhà quen thuộc. Từ lúc chính thức là người yêu đến giờ, anh luôn cảm thấy tính cách em đã tươi sáng hơn rất nhiều, dù ở bên anh có bận rộn như thế nào đi chăng nữa. Gần đây cũng tất bật chuẩn bị cho bài thi, Minho nghĩ rằng anh có thể giúp em một phần nào đấy chăng, vì thế nên mới mở lời rủ em đi tập cùng. Và đương nhiên Hannie bé nhỏ rất vui vẻ đồng ý rồi:

" Vâng ạ. Nhưng mà khi em sáng tác sẽ phát ra tiếng đó. Sẽ không làm phiền đến anh chứ?"

Chú sóc con lo lắng đến xụ cả mặt, trông lại đáng yêu quá thể chứ. Minho không kìm được đưa tay lên vò rối mái tóc nâu của em:

"Không sao đâu. Anh biên đạo cũng gần xong rồi, rảnh rỗi anh sẽ nghe thử và cho em ý kiến luôn."

Jisung đã nắm lấy tay anh ngay khi Minho vừa dứt lời. Anh siết nhẹ tay em, bỏ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau vào túi áo. Trời Seoul cũng dần trở lạnh rồi, lại cũng sắp đến Noel nữa. Minho nghĩ thầm, nhân dịp này có nên đưa em đến nhà thờ quen thuộc, ngôi nhà đã từng cưu mang anh không. Đám nhóc chắc sẽ thích thú lắm khi thấy anh lớn về thăm các bé ý.

Về phía Jisung thì em gần như đã bị độ ấm từ tay lan luôn đến mặt rồi. Ngày trước khi mối quan hệ còn mập mờ, Minho đã tốt lắm rồi. Ai ngờ khi yêu anh còn ngọt ngào gấp bội, khiến Jisung chẳng muốn rời xa anh tý nào. Noel đầu tiên thoát kiếp FA nên cùng anh trải qua thế nào đây ta?

Sáng sớm hôm sau, Jisung mang tài liệu cần thiết cho các môn đại cương, một bộ đồng phục đi học và một bộ đồ ngủ nữa bỏ vào túi rồi lấy tốc độ ánh sáng phi đến ký túc xá của Minho. Cả 2 lại tay trong tay đi đến phòng tập luyện. Còn về đồng phục và đồ ngủ á? Hờ hờ, yêu nhau ở lại nhà nhau là chuyện quá bình thường nhé.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ