Minsung (2)

300 30 0
                                    

- Flashback -

Vào buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ, quán cafe có vẻ đông khách hơn mọi lần khiến Minho không thể đóng cửa quán đúng giờ. Hầu hết đều là các bạn sinh viên phải ở lại trường để chuẩn bị cho cuộc thi "Find The Star". Khi vị khách cuối cùng rời đi, đã quá giờ đóng cửa quán 5 phút. Bang Chan hyung bất lực nằm gục ở quầy thu ngân, và Minho cảm thấy thật tội nghiệp người anh khi đã phải vất vả cả một ngày trời (ổng là quản lý nên phải đi làm cả ngày).

"Hyung, em nghĩ hyung nên về nghỉ ngơi đi. Bình thường em vẫn là người đóng cửa quán mà, nên anh có thể về sớm hơn nếu muốn."

Bang Chan tặng cho Minho một ánh mắt cảm kích, không nói lời nào đã cuốn lấy đồ đạc và biến mất như một cơn gió. Minho chỉ lắc lắc đầu, sau đó bắt tay vào việc rửa cốc chén và sắp xếp chúng vào đúng vị trí. Ngay khi anh vừa kết thúc mọi công việc, đột nhiên có một cậu trai đẩy cửa bước vào với khuôn mặt bình thản bất biến.

"Xin hỏi quán đóng cửa chưa ạ?"

Minho quan sát vị khách bất ngờ trong đêm muộn này. Em có một dáng người khá nhỏ bé, thấp hơn Minho cỡ 1 cái đầu. Mái tóc xám khói hơi dài, vuốt sang 2 bên một cách tuỳ tiện, đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt trẻ con, Minho nghĩ thầm khi cậu nhóc cười lên chắc sẽ rất xinh đẹp. Nhưng từ đầu đến cuối gương mặt em vẫn thờ ơ mặc cho Minho đánh giá mình, và điều đó gợi lên một chút hứng thú cho Minho. Anh cười cười hướng em làm động tác mời:

"Xin chào quý khách!"

Đột nhiên anh thấy đôi mắt to tròn của em sáng lên một chút, khuôn mặt cũng hồng lên, dù biểu cảm vẫn thờ ơ nhưng trông em lại dễ thương đến lạ. Một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện khiến anh nảy sinh cảm giác muốn che chở cho em.

"Em muốn uống gì nào, cậu bé?"

Minho hỏi cùng với nụ cười thương hiệu của mình. Cậu nhóc quét mắt qua một lượt menu, nói em muốn một ly Americano.

"Anh nghĩ uống cafe buổi tối sẽ không tốt đâu, rất dễ mất ngủ đấy."

"Vậy em nên uống gì bây giờ ạ?"

Em cúi cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy hơi ngước lên nhìn anh, môi bặm lại làm hai má phồng lên trông hệt như một chú sóc đang lấy lòng chủ nhân. Và bất hạnh thay, Minho là một tên cuồng động vật. Anh không thể chống lại được những sinh vật giống với những con vật đáng yêu đó. Nụ cười của anh càng trở nên dịu dàng hơn:

"Một cốc sữa ấm thì thế nào? Sữa ấm có lẽ sẽ giúp em ngủ ngon hơn đấy."

Cậu nhóc ngay lập tức gật đầu. Chỉ 1 phút sau, Minho trở lại với một cốc sữa nóng trên tay, đặt xuống trước mặt em. Em lập tức cầm lấy uống một hơi, khuôn mặt đã bớt thờ ơ, trở nên nhu hoà hơn. Minho vẫn mỉm cười quan sát em, đột nhiên nhớ tới một vài chiếc bánh quy bơ anh làm cho Seungmin vẫn còn dư bèn đi lấy đến để trước mặt cậu bé. Em hơi nghiêng nghiêng đầu như muốn hỏi anh đây là gì.

"Bánh quy bơ đó. Sữa ấm và bánh quy bơ chính là sự kết hợp tuyệt vời đấy."

Cậu nhóc chẳng nói câu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xửa lý hết những chiếc bánh. Minho vui vẻ khi thấy em ăn rất ngon, nụ cười dần dần mang theo một loại ôn nhu, dịu dàng không thể diễn tả.

"Anh có thể biết tên của em được không?"

"Jisung, Han Jisung ạ."

"Chào em, anh là Lee Minho."

Khoé miệng cậu nhóc hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh bán đứng tâm tình của em nhưng Jisung vẫn không nói câu nào. Nói đúng hơn là em đã vui đến mức không biết nói gì. Mắt thấy thời gian cũng đã muộn rồi nên em tự túc đứng dậy chào tạm biệt anh. Minho vẫy tay chào em:

"Về cẩn thận, lần sau lại đến nhé."

Khi hình bóng nhỏ bé bị che khuất sau cánh cửa kính, Minho mới mang theo một tâm trạng vi diệu mà kết thúc công việc của mình. Khoá kỹ cánh cửa, anh thong thả bước trên con đường về ký túc xá. Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây.

Minho không hề biết rằng tối hôm đó, nhờ có cốc sữa ấm, bánh quy bơ và nụ cười của anh, Jisung lần đầu tiên sau 2 năm không bị mất ngủ.

Từ đó, đêm nào cậu nhóc cũng đều đặn xuất hiện trước cửa quán sau giờ đóng cửa khoảng 5 phút, và Minho cũng hình thành nên thói quen chờ đợi bóng dáng nhỏ bé mỗi đêm, chuẩn bị sẵn cho em một cốc sữa ấm và bánh quy bơ. Cậu nhóc luôn rất kiên nhẫn chờ Minho dọn dẹp xong mọi thứ, đi cùng anh trên con đường về ký túc xá mặc dù em ở ngược hướng với anh. Mọi việc lặp lại hàng đêm, và đó là cách mà họ bước vào thế giới của nhau.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ