Minsung (12)

245 26 0
                                    

- Chung cư SKZ -

Được trải qua ngày thứ bảy cùng với Jisung trong lúc em bị bệnh khiến Minho nhận ra rằng khi đổ bệnh, em không chỉ làm nũng nhiều hơn mà còn bướng bỉnh, cứng đầu nữa.

"Hannie, dậy uống thuốc nào"

Minho đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi cạnh chú sóc con đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, cho đến khi mái tóc nâu của bé sóc ló ra khỏi tấm chăn.

"Hannie à" Minho khẽ gọi tên em đến giờ cỡ lần thứ mười rồi, dù cho có lay mạnh cỡ nào cũng không ăn thua gì. Thậm chí, em còn không thèm động đậy nữa kìa.

"Hannie ơi"

"Ưmmmmm"

Âm thanh như bị nghẹt mũi phát ra từ trong chiếc chăn rồi nhanh chóng quay ngoắt sang phía bên kia, quay mông về phía Minho.

"Hannie" Minho khẽ thở dài rồi quyết định xài chiêu: "Em không muốn nói chuyện với anh sao?"

Đột nhiên...

"Yah!" Minho shock đến nỗi kêu lớn một tiếng. Nguyên nhân là do bé sóc quay vội người lại, cánh tay dứt khoát đẩy tấm chăn ra. Sau đó, em nhanh chóng kéo anh nằm xuống giường và lăn vào vòng tay anh. Giống hệt như đêm hôm qua. Mới sáng sớm thôi, anh thấy tốt hơn hết là nên gỡ cánh tay bám chặt này ra khỏi người mình.

"Hannie à" Minho nghiêm giọng, gắng thoát khỏi cánh tay đang dính chặt lấy mình, nhưng nó càng lúc càng ôm chặt hơn: "Anh sẽ giận đó."

"Lee Know......."

Giọng nói khàn khàn cất lên rồi cái ôm dần dần nới lỏng: "Em xin lỗi."

Minho cúi đầu nhìn vẻ mặt buồn bã của em trước khi dùng hai tay nhéo lấy đôi má phấn nộn:

"Anh sẽ giận nếu Hannie không chịu ăn đấy. Còn chuyện mà Felix kể, chúng ta vẫn chưa bàn đến đâu. Sao em không quan tâm đến bản thân mình vậy hả?"

"Em muốn ôm ôm." Jisung dùng tay xoa xoa chiếc má ửng đỏ do bị nhéo, ánh mắt lờ đờ tỏ vẻ đáng thương nhìn Minho như muốn xin một điều gì đó.

"Không... không được."

Chết thật, suýt nữa Minho đã mềm lòng trước vẻ mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương của em. Anh mà chiều em quá em ấy sẽ được đà tránh uống thuốc mất, như thế làm sao mà khoẻ lên được. Minho dứt khoát đứng dậy cầm bát cháo lên. Cũng may là bé sóc con cuối cùng cũng chịu thoả hiệp và ngồi dậy tựa vào đầu giường.

"Ăn xong uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé" Minho múc thìa cháo đầu tiên đút cho Jisung. Em chau mày một chút nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Chắc do mệt nên em cảm thấy chán ăn.

"Linoooooo." Minho nheo mắt lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ đối phương. Bình thường em phát âm từ "Lee Know" rõ lắm, ai mà biết được khi mang theo âm hưởng làm nũng thì sẽ thành "Lino" cơ chứ. Anh biết mình phải nhìn sang hướng khác ngay, nhưng tiêu rồi, không kịp. Anh hoàn toàn bị thôi miên bởi ánh mắt nài nỉ ấy.

"Em no rồi." Chú sóc con trông thật ngoan cố, đôi tai rũ xuống cùng ánh mắt nài nỉ đang duỗi người ra khỏi đống chăn bông, siêu cấp đáng yêu luôn.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ