Minsung (5)

240 20 0
                                    

- Quán cafe "Stay" -

22 giờ 05 phút
Deng....deng
Minho ngẩng mặt lên từ bồn rửa, quay lại nhìn vị khách thân quen, người duy nhất thường hay đến vào thời gian này. Nhưng rồi anh nhướng mày ngạc nhiên khi thấy gương mặt nhỏ đang thở hổn hển như thể vừa chạy một quãng đường xa đến đây.

"Lee Know hyung..."

Không biết từ khi nào "Lee Know" đã trở thành tên được gọi bởi người trước mặt. Lee Know là nghệ danh anh đặt chơi từ những ngày đầu chập chững tập nhảy nhót. Lúc ấy mọi tài khoản của anh đều lấy cái tên này, từ Facebook, Email,..... Sở dĩ Jisung biết được cái tên này là do hôm em chờ anh bị muỗi đốt trước cửa quán, Minho đã lưu số điện thoại anh trong máy em là "Lee Know 🐱". Cậu nhóc sau khi biết được nguồn gốc cái tên bắt đầu có thói quen gọi Minho như thế, và anh cũng chẳng phiền về điều đó.

"Sao vậy?"

Jisung ngồi xuống chỗ em hay ngồi và cầm cốc sữa ấm lên uống một cách nhanh chóng.

"Ngày mai anh nhớ đến xem nha."

Ngày mai chính là ngày diễn ra cuộc thi "Find The Star" và cũng là ngày bắt đầu học kì mới, có lẽ sẽ đông người lắm. Khách đến quán chắc cũng không ít, công việc sẽ bận rộn lắm đây. Mấy đứa nhỏ của tiệm cũng muốn đi tham gia sự kiện. Jeongin đã mè nheo Changbin dẫn đi xem từ lâu rồi, Seungmin ham vui và bản thân Changbin cũng là "Star", nên xem ra Minho chính là người phải ở lại trông coi quán. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang mong chờ của em thì anh lại không nỡ từ chối.

"Để anh hỏi anh quản lý trước đã, anh sẽ xin đóng cửa sớm."

"Cuộc thi bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều ạ."

Minho gật đầu rồi bấm điện thoại gọi cho Bang Chan hyung.

"Alo, hyung ơi!"

[Ừa. Gọi anh có việc gì ế?]

"Chuyện là ngày mai ở trường có sự kiện bắt đầu học kỳ mới. Vừa lúc em cũng muốn xin hyung cho đóng cửa quán sớm để đi cổ vũ cho mấy đứa nhỏ."

[Thế à, ngày mai em cứ đóng cửa quán luôn đi, không cần phải mở đâu. Để anh báo bà chị cho, mai anh cũng phải đi làm DJ một ngày cho quán bar của thằng bạn, chú không nói anh cũng định bảo chị anh nè.]

"Ok hyung. Vậy mai em đóng cửa quán nhé."

Minho mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhóc có gương mặt hệt như chú sóc con đang vẫy tai vẫy đuôi trước mặt anh trong dáng vẻ điềm tĩnh, trông đáng yêu đến mức anh nhịn không được mà phải đưa tay tới xoa xoa đầu đối phương.

[Ừ, nghỉ ngơi đi Minho. Chỉ nhiêu đó thôi mà tiệm cũng đã kiếm được nhiều tiền lắm rồi, làm nữa không biết sẽ nhiều đến mức nào đâu.]

Minho bật cười khi nghe cái điệu cợt nhả quen thuộc của người anh.

"Ok hyung, gửi trước lời cảm ơn của em đến bà chị nhé :3"

Minho đặt điện thoại xuống chưa đến một giây thì người trước mặt đã nắm lấy tay anh rồi giữ chặt nó, đôi mắt lấp lánh trên gương mặt điềm tĩnh đó đang nói rằng em mong chờ câu trả lời từ anh đến nhường nào.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ