Speical chap: Jisung (2)

251 24 0
                                    

Thời điểm ấy, em không thể tự đặt tên cho thứ cảm xúc đó là gì. Em chỉ cảm thấy bản thân dường như đã lạc vào mê cung của một nụ cười mà ngày nào em cũng mong được thấy.

Cuối cùng hôm nay lại phải giải tán muộn... nhưng mà có lẽ tiệm cà phê đã đóng cửa từ 5 phút trước rồi. Cảm giác hơi hụt hẫng vì cơ hội gặp người trong mộng đã vụt bay đi mất. Nhưng rồi điều khiến trái tim Jisung bỗng dưng nhảy múa loạn xạ là khi thấy đèn trong quán vẫn đang sáng, người ấy đang tất bật dọn dẹp và vẫn chưa về như em đã nghĩ. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết là anh ấy. Và trước khi bừng tỉnh trong mộng đẹp thì em đã thừa dịp mà đứng trước cửa tiệm sẵn rồi.

"Xin hỏi quán đã đóng cửa chưa ạ?"

Anh cười cười hướng em làm động tác mời:

"Xin chào quý khách!"

Lại nhận được nụ cười điềm đạm ấy lần thứ hai trong đời, nụ cười khiến cho mọi lo toan muộn phiền dần tan biến theo cái cách thật lạ lùng.

"Anh nghĩ uống cafe buổi tối sẽ không tốt đâu, rất dễ mất ngủ đấy."

Dù không biết lời nói ấy có phải có ý quan tâm hay không, nhưng nó thật sự đã làm cho Jisung cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đơ... đến nỗi mất đi nhận thức luôn, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy một hồi lâu ơi là lâu!

"Vậy em nên uống gì bây giờ ạ?"

Nụ cười dịu dàng ấy lại trao đến Jisung một lần nữa.

"Một cốc sữa ấm thì thế nào? Sữa ấm có lẽ sẽ giúp em ngủ ngon hơn đấy."

Em ngay lập tức gật đầu. Anh cười cười bước tới quầy bar, động tác thuần thục. Chỉ sau khoảng một phút, anh bước tới đặt trước mặt em một tách đồ uống màu trắng. Không biết là vì lời nói đó hay bởi vì nụ cười dịu dàng không bao giờ tắt trên gương mặt anh khiến con người mộng mị này cầm lên uống một hơi không cần nghĩ ngợi nhiều.

Đúng là đêm đó em đã có một giấc ngủ ngon, lần đầu tiên trong suốt hai năm qua.

Sau ngày hôm ấy, dường như ngày nào em cũng đến tiệm cafe. Nhưng bởi vì người ấy của em ở tiệm đến tận tối khuya, anh còn phải đi bộ về kí túc xá nên em quyết định không lái xe đi học nữa. Công việc hằng ngày của Jisung là đợi cho đến khi tiệm đóng cửa, sau đó đi theo người ấy về đến tận kí túc xá ở cách trường không xa rồi mới quay về chung cư của mình.

Đôi khi có mệt chút xíu, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn được gặp người ấy.

———————————————————

"Để anh đưa giấy viết tên đồ uống với bánh ngọt mà mọi người muốn dùng ở "Stay" cafe nhé. Chút nữa anh sẽ đi mua cho nhé."

"Stay" cafe, là quán của người ấy... Người cuối cùng viết lên danh sách những thứ đã quen thuộc một cách nhanh chóng.

Sữa ấm với bánh quy bơ...

Sau đó, mọi người phải tập luyện, đi qua đi lại nhiều lần đến nỗi toàn thân ai nấy cũng mệt rã rời. Thật sự là không hiểu nổi, tại sao lại bắt người ta phải tập catwalk hoài như vậy? Nhưng vì em đã lỡ nhận lời rồi, nếu mà từ chối thì chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối.

Cuối cùng thì việc tập luyện cũng kết thúc, nhưng đó chưa phải là hết. Mọi người lại phải tập trung ngồi nghe một mớ quy tắc dài loằng ngoằng tới từ đàn anh khoá trên. Trông ai cũng thật chán nản. Đột nhiên cậu bạn bên cạnh em quay mặt về phía cửa và khẽ kêu lên cái tên quen thuộc: "Minho hyung". Ánh nhìn của Jisung lập tức di chuyển về hướng cửa sau của hội trường và nơi đó không còn là khoảng không vô định nữa. Dù đang phải mang một đống đồ lỉnh kỉnh, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt anh. Chỉ là nụ cười đó có mang theo một chút bất đắc dĩ.

Có vẻ như anh nhận thấy những ánh mắt ai oán của đám hậu bối, Minho chỉ cười cười bước vào trong sự chú ý của mọi cô gái đang có mặt. Em không thích ai đó nhìn anh như thế đâu, chú sóc con nào đó khẽ bĩu môi trong lòng. Cũng nhờ có anh mà cuộc họp dài đằng đẵng cuối cùng cũng có được những phút nghỉ ngơi.

"Các em ơi! Đây là Minho, là Star năm tư của trường chúng ta đấy."

Mặc dù đã biết trước anh hơn tuổi em nhưng sinh viên năm tư... Sao nhìn mặt trẻ quá vậy? Em thì cứ đinh ninh anh chỉ năm 3 là cùng, vì vậy em chưa bao giờ có ý định hỏi tuổi của anh

"Anh mang đồ ăn đến cho mọi người đây. Làm gì thì làm cũng phải nghỉ ngơi chứ, đúng không? Bây giờ anh đọc tới order của bạn nào bạn đấy lên lấy nhé."

Chàng trai ấy vẫn tốt bụng như vậy...

Nhưng một lúc sau, trong khi các bạn khác đều có đồ ăn thức uống của mình cả rồi thì em vẫn không có gì. Em cảm thấy tủi thân ghê gớm, mặc kệ anh em dỗi rồi ~~~~~

Về sau, mọi người đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trên hàng ghế khán giả để rồi suốt thời gian còn lại khuôn mặt và tai của Jisung không ngừng đỏ bừng. Chỉ có em mới biết được, đó là do đặc quyền mà anh dành riêng cho mình em.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ