Minsung (9)

265 26 2
                                    

- Chung cư SKZ -

Minho đưa tay che đi hai bên tai đang dần đỏ lên của mình, rồi liếc mắt nhìn sang "thủ phạm", người đang nhắm mắt ngủ một cách thoải mái kia. Lời mời gọi như có như không cũng đủ để khiến anh phải ngồi tựa vào đầu giường trong im lặng suốt hơn hai tiếng đồng hồ mà chỉ biết thở dài.

Ai có thể ngờ được chỉ với nhiêu đó chữ thôi đã khiến Minho thành ra thế này kia chứ? Chơi nói như vậy rồi bỏ mặc anh mà ngủ liền một mạch vậy đó. Cũng may em ý ngủ mất rồi, không thì cứ đáng yêu như thế anh sẽ không kìm lòng được mất T_T

Minho đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc rủ xuống gương mặt ưa nhìn của người đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, nhìn không khác gì một bé con mệt mỏi và rồi mỉm cười.

Hai tiếng trước, Jisung thấy anh chẳng ừ hử gì sau khi em làm nũng đòi anh ở lại thì mặc định không nói gì là đồng ý, yên tâm nhắm mắt. Nhưng trước đó cũng không quên kéo tay anh đến bên rồi ôm chặt lấy. Anh không muốn đánh thức em khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi đang nằm bên cạnh mình, nên chỉ đành buông xuôi theo mà thôi. Nhưng anh đâu ngờ rằng bản thân mình không ngủ được mà phải ngồi tựa vào đầu giường như bây giờ.

Không ngủ được nên cần phải tìm gì đó làm thôi. Minho gỡ bàn tay đang dính còn chặt hơn con bạch tuộc của chú sóc con ra rồi từ từ rời khỏi giường. Sau đó, anh dạo một vòng quanh phòng của Jisung, nhận thấy ngoài việc đây là căn hộ với đầy đủ vật dụng, tiện nghi hơn những căn bình thường khác, thì em còn có một góc nghỉ ngơi riêng. Điều làm Minho phải bật cười là bên cạnh đó trưng bày khá nhiều những loại thú bông khác nhau. Có thỏ nè, sói nè, gà nè,..... Đặc biệt nhất là một chú sóc bông to đùng cùng một chú mèo bông có khuôn mặt phởn phởn, trông không khác gì phiên bản cute của Jisung và anh. Minho thấy thật thú vị bèn cầm chú mèo bông lên, rút con điện thoại cục gạch ra, làm khuôn mặt phởn nhất có thể rồi chụp tách một cái. Và thế là một siêu phẩm mới đã ra đời :))))))))

Phòng của em nằm ở tầng cao nhất, nên có thể thấy rõ toàn cảnh bầu trời bên ngoài, kiểu mà anh chưa từng nhìn thấy trước đó. Khung cảnh đẹp như mơ ấy khiến anh phải ngồi ngắm nhìn một lúc lâu trong thích thú.

"Lee Know hyung" Tiếng gọi dịu dàng vang lên trong khi vị trí ở bên cạnh chiếc sofa anh đang ngồi chùng xuống.

Minho quay sang nhìn người đáng lẽ đang nằm ngủ trong phòng và rồi phải bật cười trước bộ dạng lúc này của đối phương. Ngoài việc đầu bù tóc rối, thì gương mặt còn nhăn nhó nữa, cuối cùng anh phải đưa tay đến vuốt gọn lại đầu tóc lộn xộn của em đến khi nó trông dễ nhìn hơn một chút.

"Sao em lại thức rồi?"

" Anh biến mất..." Jisung thở dài, sau đó đưa tay lên xoa mặt như thể đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

"Anh ngủ không được nên ra đây ngồi chơi."

"Thế em cũng thích ngồi ở đây chơi với Lee Know..."

Em thở dài một tiếng rồi bất ngờ ngả người nằm xuống, kê đầu lên đùi anh nhanh đến nỗi anh chẳng kịp phản ứng trước hành động đó của em, chỉ có thể cúi xuống mỉm cười với người đang xoay người nằm ngửa mặt nhìn mình.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ