Minsung (14)

226 22 2
                                    

- Khoa Vũ Đạo -

"Sắp 5 giờ rồi anh em ơiiiiiiiiiii."

Ai đó hét lên ngay sau khi giảng viên rời khỏi, và cũng là lúc cái phòng học như vỡ trận. Lý do hỗn loạn đến mức này, cũng bởi vì bây giờ đã là 4 giờ 40 phút chiều. Hôm nay chính là ngày tổ chức buổi đón tân sinh viên, mà điều đáng nói là một vài thanh niên năm 4 tham gia phải học đến sát giờ khởi hành, bao gồm cả Minho. May mà anh mang theo balo từ sáng sớm, không thì cũng sẽ bị cuống theo mọi người mất. Khổ nhất là các thanh niên mang cho lắm đồ, cậy ký túc xá gần nên không vác theo đi học, bây giờ cả lũ chạy như chạy nạn, khiến anh với đám ở nhà được dịp cười hụt hơi.

"Xe đến rồi các anh ơi." Giọng Changbin phải cao hơn tông giọng bình thường của nhóc ý đến gấp đôi, la lớn từ cửa vào phòng học. Trông như nhóc đã phải chạy thục mạng đến đây, khuôn mặt khó ở như thể muốn đấm hết cái đám năm 4 chuyên cao su này.

"Nhóc đừng hối nữa, bọn anh xong rồi nhưng có mấy đứa còn chạy về lấy đồ kìa."

Kinji nói bằng tông giọng chán đời hết sức. Sau đó tiếp tục cắm mặt vào điện thoại để chơi game. (Kinji học cùng chuyên ngành với Minho, một người bạn cùng tuổi cũng khá thân của anh).

Ngay từ đầu Minho đã đoán là sẽ có cuộc triệu tập sinh viên các năm lại đi cùng nhau. Y như rằng, Changbin đã phải chạy thục mạng đến hối thúc. Trông nhóc hụt hơi đến là thương, đã vậy lại còn phải mất thời gian chờ mấy ông kia về lấy hành lý, chưa bỏ cả lũ lại là may lắm rồi.

"Hyung, ngồi dậy đi dần đê, mọi người trở lại hết rồi kìa."

Minho ngồi nhìn Changbin đe doạ, nài nỉ Kinji đừng chơi game nữa mà buồn cười. Bây giờ nhóc ý dường như phục sát đất cái độ lì lợm của thằng bạn anh. Mà mọi người cũng nhanh chóng đi rồi, top cuối còn mỗi Minho và Kinji, kèm theo một Changbin đang muốn nổ tung cả thế giới.

"Đi thôi mày, mày còn chậm trễ một giây Changbin nó sẽ vứt bỏ tuổi tác mà đấm mày luôn đấy."

Changbin im lặng như ngầm đồng ý với lời Minho nói. Kinji quay mặt lại nhìn mớ cơ bắp lộ ra sau lớp áo của nhóc ý, lặng lẽ cất điện thoại vào túi, không quên quay lại nở nụ cười cầu hoà.

Thực ra thì những chiếc xe đó đậu ngay trước khoa Vũ Đạo, hơn nữa họ phải tốn một ít thời gian để có thể vận chuyển đồ đạc nên Minho cứ đủng đỉnh đi thôi. Nhưng anh hơi bị lầm, bởi ngay khi vừa đến chỗ đậu xe, bọn họ đã bắt gặp dòng người đang chuẩn bị lên xe một cách rất trật tự. Minho hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Changbin có thể chỉ đạo được ngăn nắp đến thế, anh cứ nghĩ mấy tên năm 4 sẽ làm loạn hết cả lên cơ. Bọn anh chắc sẽ là những người cuối cùng của chuyến này mất.

"Changbin, qua giúp một tay điiiiiiiiii."

Tiếng hét lớn của một cậu nhóc năm ba đứng cách bọn họ không xa vọng đến một cách ai oán. Còn người bị réo thì đen mặt đi qua. Chắc hẳn nhóc đang nghĩ là xong vụ này về bố sẽ từ chức khỏi hội Sinh Viên (đúng roài đấy anh :3).

"Chịu khó qua xe bên kia ngồi ghép với khoa khác đi mấy anh, bên này hết chỗ rồi ạ."

Một bạn trong ban tổ chức kêu lên thông báo cho bọn họ rồi chỉ tay về phía chiếc xe ở đằng sau. Minho gật gù mà chẳng cần nghĩ ngợi. Xui cho tụi nhỏ vì có thằng Kinji - cạ cứng của Ryan, bộ đôi hay đi kiếm chuyện khắp nơi. Vui vui nó lại ghẹo cho.

[Re-up] [Minsung] Never Ending StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ