MANG THAI (2)

40 0 0
                                    

" Vương gia ...xin thứ tội....tại có ...có.."
Ả nô tì mấp máy môi chỉ tay vào dưới gầm giường nàng . Mặt mày tái mẹt không còn một giọt máu .

Nguyệt Ngôn nhìn theo mà giật mình lo sợ liền đánh trống lảng , nói sang chuyện khác nhưng không thành . Vương gia nhìn theo hướng tay chỉ của nô tì thì tiến lại giường , cúi xuống , thò tay xuống gầm lôi lên một đống thức ăn thừa .

Thế là xong . Không còn gì để nói .Khóe miệng nàng khẽ giật giật rồi nhân lúc chàng không để ý lẻn ra ngoài nhưng lại bị Hàn Tự lên tiếng hỏi :
" Vương phi muốn đi đâu vậy ? Chột dạ điều gì chăng ?"

Tên đáng ghét nhà ngươi , nàng vừa bước chân ra cửa thì bị Hàn Tự phá đám . Ngươi được lắm , cùng phe với Bắc Đường Khấu có khác . Nàng tặng huynh một cái lườm sắc bén , nghe chừng sẽ băm y ra thành trăm mảnh .

Giờ thì đã hiểu vì sao nàng tuyệt thực đã mấy ngày nay mà vẫn khỏe như " voi" . Thì ra là ... ăn uống kiểu trò mèo này .

" Ngươi nhìn ta làm gì ? Ừ đấy ... Ta ...ta giấu đồ ăn dưới gầm giường đấy ... Ngươi làm gì ta ?

Nàng phình má vênh mặt nhìn nam nhân đang chiếu ánh mắt thăm dò vào nàng .

Bắc Đường Khấu hất tay sai người dọn dẹp đống thức ăn và lũ chuột háu đói kia.

Chàng tiến lại gần nàng , mặc bao nhiêu người vẫn còn ở đây chàng ép sát nàng vào tường . Tay chống lên cao , nở nụ cười gian tà .

Hàn Tự bất mãn che mắt lại xin cáo lui . Lại là cẩu lương , thiếu gia ta đây không có hứng xem .

" Vương Phi , giờ bản vương mới hiểu tuyệt thực là như vậy "

Nàng đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn cố đanh giọng :

" Rồi ngươi tính làm gì ta ?"

" Ta thịt nàng chứ còn làm gì nữa "

Tên này điên rồi , nàng đang mang thái đấy . Hắn không ngu ngốc đến nỗi hại chết cốt nhục của mình chứ . Chắc là không đâu mà cũng có khả năng . Bắc Đường Khấu biến thái thế cơ mà.

" Ngươi liệu có dám ?"

" Dám chứ nhưng chỉ sợ hài tử chưa thành hình không chịu nổi "

Nguyệt Ngôn đẩy chàng ra , ném cho chàng một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ .

Bị bó buộc quá nàng cũng không thích . Vốn đã không phải cành vàng lá ngọc gì , thực không quen với gấm lụa chốn khuê phòng .

Nàng đi dạo trong khuôn viên phủ vương , ngắm nhìn những đôi chim bên nhau hót líu lo. Từng cặp bướm bay rà rà đậu xuống những đóa hoa mà nàng bỗng ghen tị .

Chúng là động vậy đấy ... song lại được ở bên người mình yêu . Còn nàng thì ...

Xưa kia nàng vốn đã có ý trung nhân , nhưng vì lọt vào mắt xanh của Bắc Đường Khấu mà đôi bên xa lìa . Nàng trở thành vương phi còn y thì chết thảm dưới kiếm của chàng .

Nghĩ lại nước mắt nàng bỗng tuôn rơi .

Chợt một bóng trắng lướt qua đẩy nàng xuống hồ nước lạnh .

Hắn đi nhanh như một cơn gió , thoáng chốc đã biến mất . Nàng rơi xuống hồ nước rồi quẫy chân đạp , thoáng nhìn thấy mặt hắn thì mặt tái xanh như không còn một chút máu .

Người đó ... Sao có thể chứ ... Sao có thể là ...

Nàng đang mang thai , vốn sức lực có hạn không thể đua được với dòng nước . Cơ thể dần dần buông lỏng , nàng lịm đi rồi chìm người xuống .

" Vương gia , vương gia , vương phi tự sát rồi "








Bất ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ