" Cốt nhục này vốn dĩ từ đầu đã không nên có "
______________________" Vương gia đâu ?" - Nàng lạnh lùng hỏi lính gác ngoài thư phòng của chàng .
Hai người nhìn nhau rồi lộ ra rõ vẻ mặt bối rối . Dường như có gì đó khiến họ rất khó nói ra .
" Ta hỏi các ngươi câu nữa , vương gia đâu ?"
Hai tên lính gác quỳ xuống dưới chân nàng , liên miệng nói bốn từ " Xin vương phi thứ tội "
Nguyệt Ngôn bắt đầu thấy khó chịu với sự vòng vo , lằng nhằng của hai tên này .
" Nói "
Tên quỳ phía bên trái đẩy cho tên phía bên phải nói rồi ngược lại . Chúng đùn đẩy nhau nói ra sự việc cho nàng biết . Khốn thay ! Hai tên lính quèn này như đang thu hút sự tò mò của nàng vậy .
" Vương phi , vương gia .... Vương gia ... "
Bắc Đường Khấu làm sao ? Nghe giọng có vẻ gặp chuyện rồi . Nàng bỗng xuất hiện một nỗi lo lắng tột độ . Không biết chàng đang làm gì ? Đang thế nào ?
Đã nửa tháng rồi kể từ ngày nàng nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của chàng đi . Thư phòng của nàng bỗng thiếu đi dáng vẻ của một nam nhân chững chạc , luôn miệng nói những lời khiến nàng không đấu khẩu lại được .
Không biết vì sao mà nàng không thể tự kiểm soát bản thân mà tới nơi đây tìm chàng .
Nhưng nỗi lo lắng bắt đầu dập tắt và thay vào đó là sự thất vọng tràn trề khi một trong hai tên lính nhắm chặt mắt lấy hết can đảm nói ra .
" Vương gia .... Ngài ấy đang thị tẩm cùng Hạ tiểu thư trong phòng "
" Thị tẩm ? Hạ tiểu thư ?"
Thì ra đấy là lí do mà hai tên này do dự không biết nói sao khi nàng hỏi .
Vài ngày trước nghe nô tì bàn tán vương gia đang tình từ cùng một nữ nhân xinh đẹp nghe nói là lá ngọc cành vàng , viên minh châu của Hạ tướng quân - Hạ Yến .
Đầu Nguyệt Ngôn chợt lên cơn đau dữ dội , nó như đang bị một vật nặng đè lên đầu nàng vậy .
Nàng bắt đầu loạng choạng, đứng không vững , hai nô tì hầu cận bên cạnh phải đỡ lấy nàng :
" Vương phi có sao không "
Nàng nhắm mắt , khẽ day day thái dương trấn tĩnh lại .
" Ta không sao ! Bổn vương phi thực muốn xem đôi dâm phu dâm phụ cao quý này thị tẩm không minh bạch thế nào sau lưng ta "
Nguyệt Ngôn nhếch mép cười gian rồi bước chân lên bậc thềm . Hai tên lính vội ngăn lại :
" Không được đâu vương phi , xin hiểu cho thuộc hạ "
" Cút "
Hai tên đó vội tay lại không bám vào y phục nàng nữa . Vương phi của họ rất đáng sợ , chỉ cần một lời nói thôi đã đủ khiến họ chầu trời rồi .
Tiếng cót két của cánh cửa vừa vang lên , một nữ nhân uy nghiêm với vẻ mặt lạnh lùng bước vào căn phòng nồng nặc mùi dục vọng .
Đôi nam nữ đang liên tục triền miên nhấn tựa như sơn , nàng thấy mà khinh .
" Nguyệt Ngôn ai cho phép nàng vào đây "
Bắc Đường Khấu đổi tư thế thị tầm thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của nàng thì giật mình kéo chăn kín người che thân cho Hạ Oa .
" Ta là Vương Phi của cái vương phủ này , sao ta lại không được vào phòng ngủ của phu quân mình "
" Nàng ... " - Nữ nhân bên cạnh chàng ôm chặt lấy cánh tay y tỏ vẻ mặt đáng thương sợ hãi . Chàng mỉm cười rồi cất giọng an ủi :
" Đừng lo , bổn vương sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu "
" Bảo vệ nhau gớm nhỉ ?"
" Nguyệt Ngôn rốt cuộc nàng muốn làm gì ? Nàng muốn ta sống không yên ổn hay sao ? Lúc trước ta vì nàng mà từ bỏ ngôi thái tử , ta vì nàng mà gây xích mích với phụ hoàng , ta vì... Nàng mang cốt nhục của ta song lại chính tay hủy bỏ nó , giờ thì quậy phá thư phòng ta trong khi ta đang .... "
" Phải , ta chính là muốn ngươi sống không yên ổn "
Nàng quay lưng về phía đôi cẩu dục đang trần chuồng y phục ấy , hạ giọng nói tiếp :" Hai ngươi định không mặc y phục nói chuyện với ta sao ? Vô ý thức không biết xấu hổ "
" Vương phi , Hạ Oa ... "
" Im cái miệng chó của ngươi lại . Ta ra sảnh đợi các ngươi , đừng khiến ta chờ lâu , sự nhẫn nại của ta có hạn "
![](https://img.wattpad.com/cover/221561984-288-k725155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ái
RomanceLà ái tình hay nghiệt duyên đôi ta đều không rõ . Chỉ là ta không muốn làm thê tử chàng , mãi mãi không . Nhưng tại sao khi thấy chàng bên nàng ấy trái tim ta lại thấy đau vô cùng không rõ nguyên nhân . Tự bản thân ta nghĩ ta đã yêu chàng nhưng chàn...