Giang Trừng ở lại nhà của Hương Ly tỷ tỷ hơn ba ngày cũng đã bớt sốt, kéo lấy ống tay áo của Ngụy Vô Tiện nằng nặc đòi đi. Ngụy Vô Tiện sợ hắn chưa khỏi hẳn đã đi đường hẳn là chịu không nổi, vừa đút thuốc vừa tìm cách dụ dỗ hống hắn vài câu. Lại không nghĩ Giang Trừng chỉ là đẩy ra chén thuốc đem lời nói của Ngụy Vô Tiện để ở ngoài tai, bởi vì bệnh trạng mà khàn khàn nói ra một câu.
- Nếu như cứ tiếp tục ở lại sẽ liên lụy đến bọn họ, không nên chậm trễ, tốt nhất hôm nay hoặc ngày mai phải lập tức rời đi.
Ngụy Vô Tiện khuyên hạ không thành, cũng đành phải gật đầu ứng hắn, dỗ hắn uống hết chén thuốc, sau lại đỡ hắn nằm xuống giường, đắp kín chăn. Mãi cho đến khi Giang Trừng ngủ say sau, mới khẽ thở dài đi ra khỏi phòng.
Hương Ly tỷ tỷ vừa mới trở về chính nhìn thấy Ngụy Vô Tiện buồn bả chống cằm ngồi ở trước cửa ra vào. Nàng mỉm cười tiến đến gần hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nàng cũng liền đứng dậy hướng nàng cười cười chào hỏi.
- Làm sao vậy? Cãi nhau với A Trừng?
- Không có, ta nào dám cùng với hắn cãi nhau.
Ngụy Vô Tiện gãi đầu cười cười. Nàng đưa cho hắn một rổ táo ngọt, vẫn là trêu ghẹo nói.
- Không cãi nhau như thế nào lại giống như oán phụ bị chồng ruồng bỏ?
- Hương Ly tỷ tỷ~
- Được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa. A Trừng không khỏe, Nhị Lang ở đầu suối mới bắt được mẻ cá tươi, ta vốn định nấu cháo cá cho A Trừng, hắn tuy rằng đã bớt sốt, nhưng thân thể vẫn còn kém lắm, chưa nói đến vết thương cũ cũng khá nặng, vẫn là nên tĩnh dưỡng một khoảng thời gian.
Nàng vừa nói, đôi tay cũng không ngừng đem đồ ăn lấy ra, lại dúi cho hắn một bao bánh ngọt, kêu hắn nếu như Giang Trừng không chịu uống thuốc dùng thứ này dỗ dành hắn là được, đừng bỏ thuốc.
Nàng xách cái rổ muốn mang đồ ăn lui sau bếp, xoay người lại nghe thấy thanh âm của Ngụy Vô Tiện ở phía sau lưng vang lên.
- Hương Ly tỷ tỷ, ngươi thật tốt.
Hương Ly buông xuống cái rổ, quay người đi về phía của hắn. Lại nhìn thấy đôi mắt của hắn đỏ ửng, cúi đầu giống như muốn khóc.
- Sao đang yên đang lành lại nói như vậy?
Hương Ly nhìn hắn như vậy không hiểu ra sao lại cảm thấy không đành lòng, đi đến nắm lấy tay của hắn vỗ vỗ.
- A Tiện, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Không có.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn nàng, hít mũi một cái mới nói tiếp.
- Hai người các ngươi vốn dĩ sống cũng không dư giả gì, bây giờ lại vì bọn ta mà cực khổ vất vả, đã vậy ta còn không giúp được cái gì, ta....
- Đừng nói vậy.
Nàng nghiêm giọng cắt đứt hắn. Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, trong mắt ngấn lệ lại mím môi không dám nói tiếp, nàng khẽ cười, đặt tay ở trên đỉnh đầu của hắn xoa xoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VMSK》- Duy Cầu Hữu Tiện
FanfictionCâu chuyện tiến triển theo kiểu nếu như Giang Ngụy hai người không gặp được tỷ đệ Ôn Ninh, Ôn Tình. Nói trước fic này là một cái BE to đùng, nhìn hình chắc mấy cô cũng biết. Là fic con chủ nhà tự viết, k phải QT hay EDIT. Vốn dĩ cũng k định viết tru...