Hắn bị đá xuống vách núi một khắc đó, trời đất giống như quay cuồng, bên tai tiếng gió rít gào, ù ù đến đầu của hắn phát đau. Thực sự là quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã rắn chắc ngã xuống nền đất. Lực va chạm quá mạnh, hắn cảm giác được tứ chi xương cốt đều đã bị gãy đứt, đau đến hít thở không thông, đầu có lẽ lúc rơi xuống đã đập vào một tảng đá nhỏ, chính là cuồn cuộn đau. Máu tươi chảy ra thấm ướt áo quần của hắn, khó chịu cực kỳ. Bọn hắn không có kim đan hộ thể, vùng đan điền trống rỗng lạnh lẽo, vết giới tiên còn đang không ngừng bỏng rát. Hắn liền biết, bọn hắn sắp chết rồi.
Hắn hít sâu vài hơi, khó khăn quay đầu nhìn về phía đang nằm ở cách đó không xa tiểu sư đệ của hắn Giang Trừng. Thấy hắn một thân máu tươi, tóc phát bung ra tán loạn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở lại yếu ớt nhỏ vụn đến khó có thể phân biệt. Hắn nhịn không nổi rớt nước mắt, sư đệ của hắn, người hắn nâng ở trên đầu quả tim mà cưng chiều bảo hộ, nay lại phải nằm ở nơi đây thương tích đầy mình lại chật vật bẩn thỉu đến như vậy. Giang Trừng thích sạch sẽ, nếu như bây giờ mở mắt ra phát hiện bản thân đều là đất cát máu tươi sẽ có bao nhiêu tức giận a...
Hắn nhịn đau xoay người, cánh tay phải cùng với hai chân đã gãy, không đứng dậy hay bò được, hắn chỉ có thể dùng cánh tay trái còn lại mạnh mẽ bám víu lấy đất cát mà đưa mình lết hướng về phía trước. Mỗi một cử động nhỏ cũng đều khiến cho hắn đau đến mồ hôi chảy ròng, mồ hôi hòa cùng nước mắt chảy xuống rơi vào trong mắt của hắn, cuối cùng giống như huyết lệ mà tràn ra. Hắn đã không còn có khí lực để mà đi quản những thứ đó, hắn bức ép mình phải kéo lê lấy thân thể mà đi về phía trước. Hắn cũng đã mệt mỏi cực, xung quanh mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, mà ngay cả thân hình màu tím kia cũng không biết từ lúc nào đã ngày một mờ nhạt đi.
Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ rằng chớp mắt một cái mình liền trụ không nổi ngất đi. Khoảng cách của bọn hắn vốn không xa, nhưng hắn giống như cảm nhận được rằng mình đã đi rất lâu, đi rất lâu, mà mãi vẫn không thể đến gần được. Hắn thật sợ, rất sợ, Giang Trừng có phải hay không đã chết rồi? Sư đệ của hắn đã chết rồi sao?
Chạm được đôi bàn tay lạnh ngắt kia của Giang Trừng, hắn giống như là đứa trẻ mà bật khóc.
- Giang Trừng....
Giang Trừng, A Trừng, sư đệ..., ngươi tại sao không đợi ta? Vì sao lại bỏ ta mà đi trước? Ta sợ lắm a Giang Trừng, đừng để ta ở lại đây một mình...
Hắn có rất nhiều câu nói muốn nói với Giang Trừng, nhưng hắn đã không còn khí lực để nói, mở miệng liền có máu tươi từ trong cổ họng liên tục trào ra. Hắn nghĩ nói cho Giang Trừng hắn không những sợ chó, hắn cũng sợ tối, sợ đói, sợ cô độc. Hắn nghĩ nếu như mình còn khỏe chút ít, sẽ đến gần hỏi hắn có lạnh hay không, sau đó ôm lấy hắn cho hắn truyền hơi ấm. Giang Trừng thân thể vốn thiên hàn, mùa đông như vậy khẳng định là rất lạnh, nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem bàn tay rướm máu bẩn thỉu của mình cùng Giang Trừng đan tay vào nhau, nắm thật chặt, như muốn truyền cho hắn chút nhiệt độ ít ỏi còn lại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VMSK》- Duy Cầu Hữu Tiện
FanfictionCâu chuyện tiến triển theo kiểu nếu như Giang Ngụy hai người không gặp được tỷ đệ Ôn Ninh, Ôn Tình. Nói trước fic này là một cái BE to đùng, nhìn hình chắc mấy cô cũng biết. Là fic con chủ nhà tự viết, k phải QT hay EDIT. Vốn dĩ cũng k định viết tru...